Liceat mihi, parve....

122 9 0
                                    

Ngọn lửa nơi em nồng nhiệt thật nhỉ, ấm áp thật nhỉ, mạnh mẽ thật nhỉ... 

Tuy nồng nhiệt nhưng cũng thật dịu dàng. 

Tuy ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo, lạnh lẽo với trái tim của kẻ không cùng bầy. 

Tuy mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu mềm, yếu mềm với những người em thương.

 Nhưng ngờ đâu chính sự dịu dàng, chính cái yếu mềm nơi em đó lại kết liễu tâm hồm em, tâm hồn nhu hoà, trong trẻo mà em may mắn gìn giữ được qua bao khói lửa chiến tranh khốc liệt.

Cớ sao em lại phải chịu đựng lỗi lầm của kẻ khác? 

Có chăng bản án của kẻ cướp đi sinh mệnh người khác chẳng đủ an ủi vong linh người đã khuất, cũng không thể nào xuôi lòng kẻ ở lại. 

Hẳn vậy rồi.... 

Ta vẫn còn nhớ nét mặt đọng lại mỗi ý cười giả tạo đến cứng đờ, hàng lệ trong suốt chảy dài trên đôi gò má tái nhợt vì mỏi mệt. 

Còn đâu sự tươi vui rạng rỡ như ánh mặt trời long lanh nơi đáy mắt màu ngọc bích. 

Còn đâu sự nhiệt huyết vương lại sau mỗi bước chân em đi. 

Ngay cả chút lạc quan nơi khoé mắt đuôi mày cũng bị giông bão cuốn đi. 

Để giờ đây, hồn em hoang tàn, lạnh lùng như đông về nơi vực sâu buốt giá. 

Ta tự hỏi, liệu ta có đủ nồng nhiệt để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo ấy. 

Ta muốn biết rằng, liệu em có cho phép ta bước vào khoảng trời lẻ loi nơi em tự giam cầm chính mình. 

Để hàn gắn lại tâm hồn đã từ lâu chỉ còn là vụn vỡ.

Cho phép ta, em nhé...



















Tomhar A story per dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ