Rồi gã làm một điều mà chẳng ai ngờ tới. Gã bước chầm chậm về phía em, cất đi cây đũa phép vào tay áo rồi ôm chầm lấy em. Chẳng đợi mọi người phản ứng lại, gã cùng em độn thổ đi nơi khác, để lại trong chiến trường ấy sự ngỡ ngàng của những người hai bên chiến tuyến. Gã đưa em đến một nơi mà có mơ, em cũng chẳng dám nghĩ đến. Trang viên Potter. Gã nói rằng em có thể gặp lại cha mẹ mình, dù chỉ là một bức tranh được vẽ lại. Nhưng như vậy, là em đã mãn nguyện lắm rồi! Nhìn vào khung tranh trên tường, kí ức về lúc thấy họ qua tấm gương ảo ảnh hiện về. Cha em vẫn có mái tóc đặc trưng ấy và mái tóc của mẹ vẫn hiện lên ánh đỏ như buổi chiều tà. Em thật muốn khóc. Gã làm nhiều vì em như vậy là vì điều gì chứ? Sẽ lại khiến em tiếp tục ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng gã mất!
Hỏi em có ghét gã không?
Không hề
Hỏi em có yêu gã không?
Có chứ
Nhưng câu trả lời mà em nhận được lại khiến trái tim em đau nhói
Tất cả chỉ vì em là trường sinh linh giá của gã
Nhưng em ơi,
Những trường sinh linh giá kia đâu được như em
Gã có hôn chúng à?
Gã có âu yếm chúng không?
Gã có mua quà cho chúng?
Gã có cùng bọn chúng chìm vào khoái lạc khi màn đêm buông xuống?
Gã có bỏ qua mối thù với Muggle mà cùng chúng đi công viên giải trí?
Gã có.......
Em ơi, sao lại không nhận ra tấm chân tình của gã rồi lại tự làm đau mình?
Cặp đôi 'tử địch' này,
người chối bỏ cảm xúc của bản thân
người lại hạ thấp vị trí của bản thân rồi tự mình đau lòng
Ngộ nhận
-Kim Kim-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tomhar A story per day
Cerita Pendeknhững OS nhỏ xinh của tui HE, SE thì tùy tâm trạng của au Enjoy!!!