Phát tình(2)

229 22 7
                                    

Chap này chưa có H đâu, với cả thật ra từ cuối chap Phát tình(1) khúc Voldy đến tới khúc Voldy bế Harry lên phòng ở chap này kéo dài chưa đến 7 phút nữa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voldemort bước chân về phía cậu bé với khuôn mặt đỏ bừng bừng, mặc kệ đám thuộc hạ vẫn đang run rẩy quỳ chờ gã hạ lệnh. Ron và Hermione căng thẳng nhìn Voldemort , mồ hôi chảy nhễ nhại thấm cả vào mắt làm chúng cay xè, đôi tay run rẩy cũng cầm lên chiếc đũa phép hướng về gã phù thuỷ hắc ám. Chỉ cần gã muốn làm hại đến Harry, bọn họ dù không mạnh bằng nhưng cũng sẽ bảo vệ tính mạng của cậu bạn đến cùng.

Gã nhìn Harry, mùi hương nồng ấm của hồ tiêu và chút hương rượu táo vẫn còn thoang thoảng trong không khí xộc thẳng vào khoang mũi. Cùng với dải nước mắt lấp lánh hai bên khoé mắt chảy dài xuống cần cổ trắng ngần, đôi môi đỏ hồng hé mở, đớp lấy từng ngụm không khí nhỏ. Vẻ ngoài này dù chẳng quyến rũ như lũ đầy tớ nói về đám Veela mà chúng tặng gã vào mỗi dịp lễ, tất nhiên kết quả của đám tiên nữ đó chỉ có hầm ngục của nhà Malfoy, gã chẳng nhìn chúng dù bằng nửa con mắt chứ đừng nói gì đến động tay vào. Nhưng với cơ thể vừa thành niên trước mặt, gã nói trắng ra là có chút động tình. Điều này khiến gã cảm thấy buồn cười, một tên già đời như gã lại có hứng thú với đứa nhóc ít tuổi hơn mình gần sáu thập kỉ. 

Ậm ừ trong cổ họng vài tiếng, gã cúi người xuống ôm lấy thân thể đang chìm trong dục vọng mà chẳng thể nào giải quyết. 

Harry đang ngứa ngáy khắp người bỗng cảm nhận được mùi hương của lá trà, cam quýt, lý chua đen và xạ hương pha trộn với nhau tạo nên một hương tin tức tố nổi bật. Cơ thể nóng bừng của cậu theo bản năng muốn dán sát vào khối người lạnh băng gần ngay trước mắt, đôi mắt nhắm lại, dụi dụi đầu vào bờ vai của gã Alpha cầu được thoả mãn. Tay Harry vòng qua cổ Voldemort, hai chân cũng vắt lên hông gã, nâng thân thể của mình lại gần gã phù thuỷ hắc ám. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ là con số không tròn trĩnh, hơi thở và tin tức tố cũng hoà quyện vào nhau, hài hoà đến lạ. 

"Chúa....chúa tể, ngài đừng động vào cơ thể dơ bẩn của tên Omega đó, bầy...bầy tôi có thể dâng cho ngài vài tên V-"

Tên mập mạp lúc nãy lại cất lên giọng điệu sợ hãi đến Voldemort, nhưng cũng một lần nữa hắn cũng chẳng hoàn thành được câu nói, ánh sáng xanh bay thẳng vào người hắn, tên đó chết không nhắm mắt. 

Gã bồng Harry lên, chưa kịp để Ron và Hermione phản ứng được gì liền độn thổ về lại sảnh chính của Thái ấp Malfoy. 

Draco vừa dìu bà Narcissa từ trên lầu xuống liền thấy một cảnh tượng mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám tưởng tượng ra- chúa tể của bọn họ đang ôm một nam thanh niên nhìn không khác gì Potter vào thái ấp!!!!!!! Đáng kinh ngạc hơn, nam thanh niên trong vòng tay của chúa tể chắc chắn là Potter chứ chả phải có ngoại hình giông giống gì cả. Thôi đi, vết sẹo hình tia chớp trên trán tên này đâu phải tàn hình rồi đâu, nó còn chình ình trên đó kìa, rõ ràng là Potter.

Ngây ngẩn vài giây, hai mẹ con nhà Malfoy liền giật mình né sang một bên, không dám quấy rầy việc riêng tư của chúa tể. Voldemort bế Harry đi ngang qua bọn họ kèm theo một mùi hương Alpha mà cả đám bầy tôi đều cảm thấy quen thuộc mỗi khi chúa tể tức giận và một mùi tin tức tố khác lạ- cái mà họ đoán chắc chắn là từ một Omega, hoà quyện vào nhau. Draco và Narcissa lén nhìn nhau, hai đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. 

Harry Potter cư nhiên lại là một Omega.

Thứ lỗi cho hắn vì giờ mới biết, hoặc có lẽ nên vỗ tay thán phục tài nghệ che giấu đáng ngưỡng mộ của tên đầu sẹo và hai đứa bạn của nó. Không chừng cả trường vẫn còn lầm tưởng Potter là một tên Alpha mạnh mẽ luôn sẵn sàng lao lên bảo vệ bọn chúng trước tên phù thuỷ hắc ám mà bọn chúng sợ hãi tột độ, rồi bằng phép màu nào đó, tương lai hoà bình. Bọn chúng nước mắt lưng tròng vây lấy Potter rồi ca ngợi, tôn vinh đầu sẹo thành bậc thánh nhân, tên này sau đó sẽ ghi danh vào Lịch sử Thế giới với chiến công hùng hồ, sống trọn đời trong lời ca thán- có khi là cả đống Galleon xài mãi không hết nữa. Nghe có vẻ cảm động ghê gớm. Trừ loại khả năng nhà Malfoy hắn bị giam trong Azkaban cả đời, không có người nối dõi và Draco hắn trở thành thành viên cuối cùng của gia tộc, nhà Malfoy từ đó biến mất khỏi thế giới phép thuật. Trông cảm lạnh thật sự.

Bổ não một hồi, Draco dìu mẹ mình ngồi lên ghế gần đó rồi nhìn về hướng cánh cửa vừa được đóng lại, hắn thì thầm với bà Narcissa

"Mẹ, người có thấy..."

"Rồng nhỏ à, mẹ có thấy chứ, nhưng chúng ta không có quyền can thiệp gì cả. Nhìn xem gia tộc chúng ta bây giờ như thế nào? Khi trước khi ra đường, chúng ta có quyền ngẩng cao đầu, kiêu hãnh vì dòng máu, vì lịch sử của gia tộc. Nhưng bây giờ người đời chỉ nhắc đến gia tộc ta với sự khinh miệt, chỉ trích. Chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào cả, rồng nhỏ của mẹ. Chỉ cầu nguyện rằng tương lai sau này, gia tộc chúng ta vẫn còn tồn tại ở thế giới này thôi."

Hắn im lặng, đúng vậy, chỉ còn có thể cầu nguyện cho cái kì tích mà hắn chưa bao giờ tin tưởng thôi, không gì hơn cả.

Cont.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Kim

Chắc chap sau có H á











































































































































Tomhar A story per dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ