Phát tình(1)

317 26 0
                                    

Thế giới ABO

Tin tức tố của hai nhân vật chính giống như những chai nước hoa Niche- loại nước hoa độc đáo đến từ những thương hiệu quy mô nhỏ nhưng lại lâu đời. Niche không giống như nước hoa Designer vì mỗi hãng sẽ có những nét riêng biệt, và trong những nét riêng biệt ấy lại có thêm những điểm đặc trưng của mỗi dòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chạy....nhanh hơn đi....chạy nhanh hơn nữa đi....

Trong đầu Harry cùng hai đứa bạn thời khắc này chỉ tồn tại ý nghĩ phải chạy sao cho nhanh nhất có thể, bọn Tử Thần Thực Tử đã ở gần bọn họ lắm rồi. Chỉ cần khựng lại vài giây thôi, họ sẽ bị chúng bắt trọn. Dù cho cả ba đều đang đuối sức với những hành trình đi tìm Trường sinh linh giá và thật sự chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài để dịu bớt cái mệt mỏi đeo bám họ suốt mấy tháng qua nhưng vẫn còn vài món đồ mà gã không mũi kia cất giấu ở xó xỉn nào đó trên thế gian này. Phải tìm ra và phá huỷ chúng thì mới mong có được một thế giới hoà bình sau này, chẳng còn cách nào khác cả. Nhưng chẳng có gì trong hành trình của họ là thuận lợi cả, và ngay lúc này cũng vậy- Harry tới kì phát tình. Lúc đầu, chẳng ai trong đám phát hiện ra mùi hương lạ lan toả trong không khí. Đến khi toàn thân Harry trở nên bủn rủn, ngã khuỵu xuống đất cùng với hương rượu táo mang theo chút phong vị hoa cỏ nhẹ nhàng, khá ngọt và đôi chút u ám của hoa mẫu đơn quay quẩn xung quanh đầu mũi của bọn chúng và đám dân đen kia, cả bọn mới hốt hoảng nhận ra điều quan trọng mà họ quên bén mất lại xuất hiện. Kì phát tình tới, Ron và Hermione chẳng thể bỏ Harry lại mà chạy trốn được, căn bản, Chúa tể Hắc ám chỉ muốn giết chết cậu và thậm chí còn chẳng quan tâm đến hai cái mạng quèn của Ron và Hermione ra sao. Gã đó chỉ cần Harry sống xót để trực tiếp tước đi linh hồn trong thân xác cậu.

"Harry? Thuốc ức chế? Chẳng lẽ hết sạch rồi?"- Ron luống cuống đưa Harry vào gốc cây gần đó, lục tìm hũ thuốc trong túi nhưng chẳng còn gì ngoài cái hộp rỗng

"Sao chúng ta lại quên bén chuyện này chứ?"- Hermione cắn cắn môi tự trách

Trong lúc cả bọn đang loay hoay, đám Tử thần thực tử đã tới trước mặt. Đám Alpha suy nghĩ bằng nửa thân dưới vì mùi hương quá đỗi ngọt ngào mà dòm ngó Harry vẫn đang cố gắng gượng trong gốc cây với ánh mắt thèm thuồng bẩn thỉu. 

"Ái chà, hoá ra có một Omega đang phát tình sao? Có cần bọn này giúp c-"

Tên khá mập mạp chưa kịp nói hết câu thì một luồng sáng màu đỏ sượt ngang đầu hắn, tạo ra một lỗ đen nghi ngút khói trên thân cây phía sau. Mắt hắn mở lớn, nhìn về phía tên Omega mà hắn vừa chế nhạo với ánh mắt ngạc nhiên. Đối với Tử thần thực tử, đám Omega chỉ là công cụ thoả mãn chúng trong vấn đề tình dục, chưa cần dùng thì vứt dưới ngục tối hay thậm chí là quăng đại ở một nơi nào đó cho họ tự sống sót qua ngày, thậm chí nếu Omega đang phát tình mà bọn chúng chẳng có hứng thì cũng mặc kệ họ tự chịu đựng cơn khát cầu dằn xé trong người. Chưa từng biết đến hoá ra Omega cũng có thể mạnh mẽ chống trả trong thời kì yếu ớt nhất. Cũng vì chưa biết mà tên đó như hoá điên, mắt hắn hằn lên những mạch máu đỏ, lao vào Harry đang hớp những luồng khí để giữ cho bản thân được tỉnh táo.

"Mạnh mẽ lắm! Hay cho tên Omega như ngươi. Nhưng phát tình thì cũng phát tình rồi, cứ để bọn này chơi qua một lần đi chứ."- Hắn gào lên

Một tên Alpha trong đám kịp thời tỉnh táo đưa tay ngăn lấy gã mập mạp ấy, thì thầm một vài điều với hắn rồi lắc lắc đầu, vẻ mặt trông chẳng có vẻ gì là tự tin trong đó. Gã mập ấy bực dọc liếc đám người Harry rồi lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, lui về sau. Tên vừa ngăn gã mập mạp trông có vẻ ốm yếu, râu loà xoà, vẻ mặt hắn nghênh nghênh lên trời cười cợt. Có vẻ là một gã điên. 

"Dù sao thì cũng phải đưa bất cứ đám nào khả nghi về Thái ấp Malfoy để thằng nhóc thiếu gia đó xác nhận đã, tên Potter đó trốn cũng kĩ thật."

Ron và Hermione không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang Harry mặt mũi đỏ bừng đang ngứa ngáy khắp người, địa phương riêng tư cũng vì vậy mà ướt một mảng, vì ngượng ngùng mà trở nên ửng đỏ hơn nữa. Tầm mắt Harry ngày càng trở nên mơ hồ, sớm đã không còn tiêu cự, đôi mắt nheo lại vì mệt mỏi, còn ướt ướt bởi giọt lệ trực trào nơi khoé mắt.

Lúc này, đầu Harry bỗng đau nhứt dữ dội, cảm giác này không chỉ mới trải qua mới một lần nên đương nhiên Harry nhận ra là do đâu. Voldemort! Gã ta vì sao lại xuất hiện ở nơi rừng hoang như này? Mùi hương của Harry cũng vì thế mà thoáng chút thay đổi, không còn là hương rượu táo kèm chút u ám của loài mẫu đơn, mà hiện hữu trong không khí lại là một chút cay nồng giống với hồ tiêu.

Ánh mắt của Voldemort mơ hồ trong chốc lát, gã không hiểu cớ gì mình lại xuất hiện ở khu rừng hoang như này, chẳng phải gã vừa dự định trừng phạt tên Lucius trước mắt đám người tổ tiên của nhà hắn sao? Hướng mắt về đám Tử thần thực tử đang quỳ sụp xuống trước mặt gã rồi chuyển mắt sang tên nhóc Cứu thế đ- tên nhóc Cứu thế? Nó đang làm gì trong bộ dạng gợi tình như vậy ở nơi hoang vắng như này? 

Phát tình

Rất nhanh, gã đã có suy đoán. Đừng hỏi vì sao gã biết, lần nào Harry tới kì đều vô thức kết nối với tâm trí của gã. Ban đầu gã cũng khá ngạc nhiên, chẳng ai ngờ hi vọng của thế giới phép thuật lại là Omega. Nhưng lâu dần gã lại trở nên hứng thú với Harry- tên nhóc luôn làm mới suy nghĩ của gã mỗi lần gặp mặt.

Cont.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Kim

Chắc phải đợi lâu lắm mới ra chap tiếp, tui phải đi tham khảo tài liệu về cách viết H 






































































































































Tomhar A story per dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ