Chương 3: bí cap ;-;

610 53 11
                                    

Chương này xàm vl
_______________________
Doffy trong cơn mê đầu óc hắn cứ quay mòng mòng thì ko làm chủ được mình mà đè Rossy lên giường, cậu ngơ người ra một lúc rồi mới nhận ra định vùng vẫy chống trả nhưng bất thành bỗng cậu cảm nhận được tiếng khóc rất nhỏ phát ra từ hắn cậu bình tĩnh lại và nghe những gì hắn nói:

-Doffy: Rossy à em thực sự còn sống anh biết mà xin lỗi vì lần trước đã lỡ tay giết em anh xin lỗi đừng bỏ anh lại lần nữa anh sẽ bảo vệ em anh hứa xin em đừng bỏ anh...v..v

Hắn cứ lảm nhảm mấy câu đấy liên tục còn cậu thì đang hang mang trước hành động này của hắn, một ông chùm thế giới ngầm giờ đây lại đang khóc? lại còn đang ở trước mặt cậu.

Được một hồi lâu rồi hắn cũng thiếp đi nhưng vẫn giữ nguyên cái tư thế đè lên người cậu, thì cậu chả làm được gì giẫy giụa càng ko vì hắn quá nặng nên cậu cũng đành ngủ luôn, sáng hôm sau cậu dậy thấy hắn đã đi từ lúc nào rồi cậu cũng dậy mà VSCN, sau một hồi thì Baby 5 đẩy cửa bước vào trên tay là một khay đồ ăn.

-Baby 5: tối qua có chuyện gì với ngươi sao nhìn ngươi ko đc khỏe?

-Rossy: a..à tối qua tôi bị mất ngủ nên giờ hơi mệt

-Baby 5: um ăn xòng rồi ở yên đây tí nữa thiếu gia sẽ lên gặp ngươi.

-Rossy: có chuyện gì sao?

-Baby 5: ta cũng ko biết nữa vì chỉ được nói cho như vậy thôi.

-Rossy: vậy cảm ơn cô

Baby 5 bước ra khỏi phòng rồi cậu cũng ăn bữa sáng của mình, cậu đang khá thắc mắc là tại sao một nô lệ như cậu mà lại được đối xử khá tối như thế này thì cậu có hơi... ngại? cậu cũng ko biết nữa.

Trong khi đó Doffy đang đi mua đồ cho cậu vì hiện cậu chưa có đồ chỉ toàn mặc đồ của hắn.

-Doffy: Rossy~ ta về rồi đây *đẩy cửa bước vào đằng sau hắn là những người hầu đang mang mấy bộ đồ của cậu vào*

-Rossy: toàn bộ thứ này anh mua cho em hả? *Cậu khá bất ngờ vì đây toàn là đồ đắt tiền*

-Doffy: đúng rồi đó Rossy~ em thích chứ

-Rossy: thật vậy hả? em cũng ko biết nữa vì trước giờ em ko quan tâm về thứ này mấy dù sao thì cũng cảm ơn anh *cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến hắn hơi ngỡ ngàng và cũng rất hài lòng vì bao năm rồi hắn ko nhìn thấy lại nụ cười này*

Nhưng bỗng một hồi cậu ngơ ra vì...........trong đây có cả mấy bộ váy? (Vâng là VÁY ) cậu quay sang hỏi người anh trai đang nở nụ cười quái gở kia.

-Rossy: váy sao thứ này để cho ai vậy

-Doffy: cho em đấy Rossy

-Rossy: nhưng anh lại cho em mặc váy *cậu khó hiểu nói*

-Doffy: trông em sẽ rất đẹp nếu mặc thứ này fufufu *giọng cười nham hiểm của hắn cất lên*

-Rossy: em là con trai mà?

-Doffy: thì sao chứ nó ko quan trọng, thôi anh đi đây tạm biệt hẹn gặp lại vào tối nay

Cậu đang sốc ko tin vào tai mình khi nghe thấy những lời đó *tại sao lại cho mình mặc váy cơ chứ? mình là con trai mà thật khó hiểu.....
_______________________

Đã mấy ngày ở đây cậu cảm thấy hắn đối sử với mình ko giống nô lệ cho lắm nhưng lại giống như một chú chim trong lồng vậy ko có tự do bị nhốt trong phòng của mình 24/24 còn hắn thì hôm nào cũng vào phòng cậu vào mỗi tối để......ngủ (yep để ngủ)  vì hắn như cảm thấy thoải mái khi ngủ cùng cậu vậy một cảm giác thật tuyệt vời ( nằm với vk ko sướng mới lạ).

Cậu vô cùng chán nản khi ngày ngày bị nhốt trong một căn phòng mà sao cậu lại ko lo cho được chứ vì là một trung tá hải quân nên ko thể ngồi yên như thế này được nhưng cậu cũng ko biết phải làm sao vì giờ cậu bị bán cho người khác thì ko có quyền gì để nói cả cậu như bị thứ gì đó trói buộc lại mất đi tự do như mãi mãi vậy thật khó chịu cậu muốn ra ngoài về với người cha nuôi của cậu, bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài kia khao khát tự do nhưng ko thể làm được gì.

Vẫn như mọi hôm hắn vào phòng cậu, thấy cậu đã ngủ thì hắn cũng ko nói gì mà lặng lẽ trèo lên giường ngủ cùng cậu, có vẻ cậu đang gặp ác mộng mặt cậu nhăn lại mồ hôi đầm đìa khó thở cậu giật mình bừng tỉnh ( trong giấc mơ cậu thấy lại cảnh đó Doffy anh cậu đang cầm súng chỉa vào đầu cha của mình và.......cậu thì khóc rất lớn khung cảnh đẫm máu lần nữa suất hiện trước mặt cậu bỗng từ đâu ra trong bóng tối một bàn tay đen xì nắm lấy chân cậu và kéo đi, hoảng sợ cậu ngã xuống và đang cố gắn thoát ra khỏi cái thứ đang kéo cậu lại )  quay trở về hiện thực người cậu run rẩy thở dốc và mồ hôi nhễ nhại. Quá khứ đau buồn đó lại hiện về cậu đã cố quên nó đi nhưng bất thành mỗi lần cậu đã quên đi được một thời gian nó lại suất hiện làm cậu sống trong đau khổ mệt mỏi cậu như muốn gục ngã và kết thúc cuộc đời mình nhưng khi nhìn lại người cha nuôi của mình thì cậu lại quên đi một phần mệt mỏi như đó là nguồn động lực duy nhất của xậu vậy.
_______________________

Ý tưởng nó cứ có rồi mất hoặc đang viết cái này nó lại ra ý tưởng bộ khác 🥲

Xin 1 vote để tui có chút động lực đi 🤧

Chúc một ngày tối lành

Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ