Chương 21: lồng sắt

234 17 4
                                    

Bỗng cậu giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi đó mừng thầm đó chỉ là cơn ác mộng, xung quanh bây giờ rất tối, không có một chút ánh sáng nào cậu cảm thấy xung quanh hơi lạnh, do không nhìn thấy gì nên cậu vươn tay ra mò xung quanh để xác định vị trí nhưng lại thấy lạ "nơi này không phải phòng cậu chăng" cậu nghĩ và tự chấn an bản thân một chút

Đội nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, hình như là từ bên trên có người đang đi xuống điều này là bằng chứng rõ ràng đây không phải phòng cậu vì phòng cậu là tầng cao nhất không thể có cầu thang ở trên được, cậu thấy một luồng sáng le lỏi đang đi tới gần cậu ở nơi bóng tối xa xa kia, khi luồng sáng đó đã đứng rất gần cậu hình như là cánh một cái 'rào chắn' hay gì đó

Cậu mở to mắt kinh ngạc khi thấy hắn, hắn cầm cây đèn dầu đi thắm sáng trong 'căn phòng' tối tăm này, lúc này cậu mới nhìn rõ xung quanh và cậu đang....bị hắn nhốn vào một chiếc luồng sắt khá to, bất giác cậu sờ lên cổ mình phát hiện chiếc vòng cổ đó vẫn còn "vậy chuyện đó là thật ư, nó không phải ác mộng hay giấc mơ sao"

-Doffy: fufufu tỉnh rồi sao Rossy~ *hắn nở một nụ cười, nụ cười ác quỷ*

-Rossy: anh......sao anh lại làm vậy chứ, anh làm những thứ này vì cái gì và vì sao *cậu đặt cho hắn rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ xoay quanh một vấn đề là tại sao hắn lại làm vậy với cậu*

-Doffy: Rossy à em bình tĩnh thôi, ta làm điều này là vì em đó

-Rossy: vì tôi?

-Doffy: phải ta yêu em Rossy và em phải là của riêng ta, ta không muốn người khác đụng vào em hết, em sẽ mãi mãi là của ta Rossy~

-Rossy: kh-không anh điên rồi Doffy

-Doffy: Đúng ta điên rồi, ta điên vì em đấy Rossy à

-Rossy:.........

-Doffy: nếu em cứ ngoan cố và bướng bỉnh thì thằng Law chắc chắn sẽ không yên đâu *Law được nhốt ở một căn phòng khác nhưng không phải lồng chim mà là nhà giam*

( nhìn như Law ở đây hơi phế thì phải :'Đ thôi kệ ik)

-Rossy: khoan đ....

/leng keng/, /bụp/

Cậu nhảy xuống giường định đi tới chỗ hắn nhưng bị thứ gì đó khéo chân lại và ngã xuống đất

-Rossy: dây xích? *cậu quay đầu nhìn lại cái thứ vừa bướm vào chân mình và thấy có một chiếc còng xích được đeo vào chân trái của cậu*

Cậu quay lại ngước lên nhìn hắn, còn hắn thì đang nhìn cậu và cười

-Doffy: nếu em trở nên ngoan ngoãn hơn thì ta sẽ thả em ra nên bây giờ em lại tự kiểm điểm bản thân đi

Nói rồi hắn quay lưng bỏ lên nhà để lại cậu với một cảm xúc hỗn loạn

-Rossy: "mình đã làm gì sai cơ chứ"

Cậu chưa bao giờ thấy bất lực hơn lúc này với cái xích chân bằng hải lâu thạch rồi chiếc vòng cổ 'nô lệ' hắn đã hoàn toàn có thể khống chế cậu, thật lòng thì cậu cũng rất yêu hắn, cũng rất thương hắn nhưng sao hắn lại không thể nhẹ nhàng hơn với cậu chứ, cậu sợ thứ tình yêu điên cuồng của hắn sợ đến ám ảnh nó, người cậu yêu là anh trai mình một người dịu dàng và hiền lành chứ không phải một người tàn nhẫn và gian xảo

Cậu không thể thoát ra ngoài được chiếc lồng sắt có gắn còi cảnh báo ở cửa nếu có tác động mạnh làm rung lắc chiếc lồng thì nó sẽ kêu lên, cậu ngồi co lại ở một góc giường nơi này tuy đã được thắp sáng nhưng cậu lại có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, ngồi được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi
_______________________

Tỉnh dậy một lần nữa cậu thấy hắn đang ngồi trước mặt cậu và trong lồng sắt, trên bàn là một chai rượu vang hắn đac uống được phân nưat, hắn nhìn chằm chằm cậu làm cậu có cảm giác hơi bất an "Doffy....anh ấy có vẻ đang say......không lẽ..."

Hắn bỗng ném chai rượu đang uống dở kia xuống làm nó vỡ tan tành, rượu đỏ loang lổ trên sàn cậu thì giật mình và cố lùi lại một chút giữa khoảng cách với hắn nhưng chỗ cậu ngồi ngủ vốn là đường cụt cậu dựa vào, hắn thì càng lúc càng tiến gần cậu hơn, cậu sợ đến run rẩy người

Hắn trèo lên và dùng lực mạnh ấn cậu xuống giường, bất ngờ với điều hắn vừa làm cậu cố chống cự rồi đẩy hắn ra

/chát/

Một tiếng vang lớn, hắn tát cậu một cái vì hắn cho rằng cậu đang chống lại hắn, một bên má cậu đỏ và sưng lên do cú tát vừa rồi của hắn

-Doffy: ta đã nói rồi em hãy thôi bướng bỉnh đi làm thế là không ngoan đâu

-Doffy: nếu nay từ đầu em chịu nghe lời ta thì đâu đến nỗi như này cơ chứ

-Doffy: sao em lại không nghe lời chứ Rossy em làm ta bực rồi đấy

Cậu với ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, một khi hắn say thì khó mà sống nổi qua đêm, đã mấy lầm hắn say đều làm cậu đau, lúc đó hắn rất tành nhẫn với cậu nên bây giờ nếu cậu chống đối hắn thêm nữa thì chắc chắn cậu sẽ bị cơn tức giận của hắn giết chết, cậu nên làm gì đây...
_______________________

đoạn cuối bí quá nên lụi bừa vào =) và có thể chương sau sẽ là H nha =)

Chúc mn đọc vv

Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ