Chương 10: Donquixote Rosinante

420 29 3
                                    

Tối đến vẫn như thường lệ hắn tới phòng  cậu, mở cửa bước vào thấy cậu đang ngồi  thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà không hề biến đến sự hiện diện của hắn, điều này làm hắn có vẻ khá khó chịu khi cậu lơ hắn đi nhưng vẫn giữ bình tĩnh bước đến bên cậu đặt tay lên vai cậu

-Doffy: có chuyện gì mà em lại nhìn chăm chú ra ngoài thế kia

-Rossy: ha...a dạ không có gì đâu....chỉ là...em cảm thấy hơi buồn chán thôi *hắn bỗng xuất hiện như thế làm cậu giật mình*

-Doffy: vậy sao fufufu nếu em ngoan thì có lẽ anh sẽ cho em đi dạo xung quanh đây

-Rossy: thật sao *cậu sáng mắt lên khi nghe được câu đó*

-Doffy: ta nói dối em làm gì "em đáng yêu quá đó"

-Doffy: nhưng hình như dạo này em không ăn gì cả vậy là không ngoan đâu *hắn bất giác nhìn thấy khay đồ ăn của cậu vẫn còn nguyên*

-Rossy: àaaa dạ tại em không đói ạ

-Doffy: dù vậy em cũng phải ăn chứ bây giờ nhìn em ốm yếu đi nhiều lắm đấy

-Rossy: em xin lỗi

-Doffy: đừng xin lỗi ta như vậy không giải quyết được gì đâu, hay bây giờ em xuống nhà ăn cùng ta

-Rossy: v..vâng ạ *không còn cách nào khác cậu chỉ có thể nghe lời*

-Doffy: fufufu vậy mới ngoan chứ

Hắn và cậu xuống phòng ăn giờ ai cũng đã ăn tối xong hết rồi nên phòng ăn giờ chỉ còn hắn và cậu, sau bữa ăn cậu được hắn đưa về phòng ngủ cả đêm hắn cứ ôm chặt cậu lâu lâu lại luồng tay vào áo cậu sờ soạn lung tung làm cậu không thể ngủ được nhưng cũng không thể làm gì được cố gắng mãi cậu mới chìm được vào giấc ngủ
_______________________

Sáng hôm sau cậu dậy đã thấy hắn đi từ lúc nào chán nản nhìn quanh căn phòng một lượt rồi bước xuống giường và đi VSCN xong xuôi thì bước ra ngoài bỗng cậu hơi giật mình lẫn bất ngờ vì hiện tại hắn đang ngồi trên giường đối diện với cậu

-Doffy: chào buổi sáng Rossy

-Rossy: à vâng chào buổi sáng anh Doffy

-Rossy: có chuyện gì sao anh

-Doffy: à hôm nay ta có một món quà cho em đây

-Rossy: là gì vậy

-Doffy: mang vào đi

Dứt lời hắn Vergo từ ngoài bước vào lôi theo đằng sau là........Law, vừa nhìn thấy cậu hốt hoảng mà đơ cứng người "gì chứ sao Law lại ở đây, sao thằng bé lại bầm dậm khắm người thế kia, chuyện gì đang sảy ra vậy" đó là những gì cậu đàn nghĩ trong đầu lúc này

-Doffy: thấy sao Rossy anh bắt được nó vào tối qua khi nó đang lén lút xâm nhập vào đây đấy

*vào tối qua Law cuối cùng cũng tìm được nơi ở của hắn và cố gắng chà trộn vào đám người hầu kia để tìm kiếm cậu ở nơi này*

-Rossy: LAW *cậu bỗng hét lớn khi thấy Law bị xích lại người bê bết máu đang mệt mỏi nằm dưới sàn nhà

-Law: chú Rossy *Law cố gắng ngượng dậy gọi tên cậu*

-Doffy: fufufu em thích chứ

-Rossy: anh Doffy em xin anh hãy tha cho thằng bé nó không có tội

-Doffy: vậy cũng được nhưng đổi lại em sẽ phải trở thành một thành viên trong gia tộc Donquixote nếu em có ý định phản bội hặc bỏ trốn lần nữa thì thằng nhóc đó sẽ.........chết.

-Law: chú Ros....sy đừng mà đừng nghe lời hắn cháu không sao đâu

-Rossy: đ....được em đồng ý

-Law: chú Rossy! *Law nghe như sét đánh ngang tai Rossy vì mình mà mạo hiểm đánh đổi mọi thứ *

-Rossy: chú xin lỗi *còn cậu chỉ có thể làm như vậy vì để bảo vệ tính mạng của Law*

-Doffy: vậy thì tối, được rồi đưa nó ra ngoài và cho người đưa nó về với lão Sengoku đó đi

Cậu giờ đang chết lặng chân tay run rẩy không dám nhìn lên, cho đến khi hắn rời đi thì cậu bắt đầu ngã quỵ xuống nước mắt từ từ chả xuống gò má của cậu rồi lại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo đó

Kể từ bây giờ cậu không còn là một trung tá hải quân nữa mà bây giờ cậu được hắn cho lên làm một trong những chỉ huy cấp cao trong gia tộc Donquixote, chỉ sau hôm đó hắn đã đưa cậu đến đảo bánh nơi ở của tứ hoàng Big Mom để cho Putdding lấy đi những đoạn ký ức về những thứ liên quan đến hải quân lẫn Sengoku và Law sau đó hắn có thể dễ dàng dậy dỗ lại cậu thành một người "em trai hoàn hảo" mà hắn muốn

Như ý nguyện cậu rất nghe lời hắn và hắn cũng không ngờ là cậu lại có thể mạnh như thế nhờ việc quan sát cậu đối đầu với những kẻ cản trở hắn trên đường đi về từ một cuộc giao dịch làm ăn, trong gia tộc thì cậu chỉ mạnh sau hắn, vậy như thế rất sứng làm em trai hắn chứ nhỉ hắn rất hài lòng với cậu, tuy vậy tính cách của cậu vẫn không thay đổi mấy vì cậu vốn là người lương thiện nên không ai đụng đến  cậu thì cậu cũng chả đụng đến họ

Cậu rất nghiêm túc trong công việc của mình mọi người trong gia tộc Donquixote đều rất quý cậu trừ Vergo ra vì hắn chỉ quý trọng mỗi Doffy thôi nhưng như vậy cũng không có vấn đề gì vì cậu cũng không để ý nhiều, ngoài việc có thể chiến đấu ra thì cậu rất thông minh vì vài lần họp về những vụ làm ăn lớn cậu đã chỉ ra lỗ hổng tuy nhỏ nhưng hậu quả có thể xảy ra rất lớn nếu lơ là thì chết như chơi và đúng như cậu mói việc đó đã xảy nhưng do đã biết trước nên mọi người mới có thể tránh được họa này

Phần của Law sau khi về mọi người đều hốt hoảng khi thấy Law toàn thân bầm giập cơ thể như không còn sức lực nào nằm vật ra sàn mà chìm vào hôn mê, sau khi được cấp cứu kịp thời thì Law đã tỉnh dậy không giữ được bình tĩnh mà đập phá mọi thứ trong cơn tức giận lẫn đau khổ phải mất một lúc Sengoku trấn an Law mới bình tĩnh được một chút rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Sengoku nghe sau khi nghe xong ông không khỏi bất ngờ lẫn đau buồn ông coi cậu như con trai của mình ông rất yêu thương cậu nhưng giờ lại để cậu rơi vào hoàn cảnh như này còn ông thì chỉ biết đứng nhìn, từ giờ thì cậu không còn là hải quân nữa đồng nghĩa với việc cậu không còn là con trai của ông nữa vì cậu con trai của ông giờ đây đã chết rồi
_______________________

Chúc mn đọc vui vẻ nha ^^

Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ