Chương 23: mạng sống và giấc mơ

256 19 10
                                    

Cứ như thế mỗi ngày trôi qua với cậu là một kí ức đen tối cậu không thể thoát khỏi nó

Vào một ngày nọ cậu tự nhiên cảm thấy đầu có chút đau, cơ thể nóng ran và nặng trĩu, ban đầu cậu cứ nghĩ mình bị sốt thôi nên không để tâm lắm nhưng nó càng lúc càng nặng thêm sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu mồ hôi toát ra như nước, cậu không thể kêu lên để tìm trợ giúp được, cảm nhận được mình sắp phải rời xa nơi này, rời xa khỏi cái địa ngục này trong vô thức môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện mà bấy lâu nay tưởng chừng nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa vậy......

-???: THIẾU GIA CÓ CHUYỆN LỚN RỒI...THIẾU GIA!! ......

Một cô người hầu hớt hải chảy tới chỗ hắn và kêu gào um xùm, làm hắn tức giận suýt nữa là giết cô ta

-Donna: t-thiếu gia....ha..tôi xin lỗi...ha nhưng....nhưng mà chuyện này nguy cấp lắm thiếu gia

Yeah cô người hầu đó là Donna, cô có trách nhiệm là đưa đồ ăn cho cậu ở dưới hầm, nhưng tại sao cô lại có vẻ gấp gáp thế...

-Doffy: CÁI GÌ! Sao ngươi không nói sớm!!  Gọi bác sĩ cho ta

-Donna: tôi xin lỗi thiếu gia!!

-Doffy: Tsk!.... *tặc lưỡi một cái hắn liền hết sức có thể chạy nhanh đến chỗ của cậu*

Đập toang cánh cửa lồng sắt, hắn đi đến bên cậu kiểm tra, lúc này cơ thể cậu không còn nóng như lúc trước nữa mà nó lại lạnh ngắt một phần, cậu khó khăn hô hấp nhịp tim cũng chậm dần gần như cậu sắp ch*t vậy

Hắn luống cuống đưa cậu lên trên miệng không ngừng lẩm bẩm tự an ủi rằng cậu sẽ không sao,  cậu sẽ không bỏ hắn lại, mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu chỉ đang ngủ chút nữa sẽ tỉnh dậy........

Sau khi đưa cậu vào một căn phòng nào đó, nó trông như một phòng bệnh, các bác sĩ chạy ra chạy vào tìm cách cứu sống cậu nhưng có vẻ họ đang không biết phải làm gì nữa, hắn ngồi một lúc lâu và đang nghĩ thứ gì đó rồi đột nhiên đứng dậy và chạy đi luôn....

Sau khi hắn quay lại thì hắn đang xách một người nào đó....là Law hắn mang Law đến đây để cứu vãn tình hình Law cũng rất hợp tác vì cậu cũng là người quan trọng với Law, lúc nãy sau khi nghe tin về cậu Law có phản ứng rất mạnh và lo lắng cho cậu, sau khi xét về tình hình của cậu thì đã rất nguy cấp lắm rồi, Law tức giận liếc xéo hắn một cái rồi quay lại cứu cậu khỏi cơn nguy kịch này

1tiếng

2tiếng

3tiếng

Đã 3 tiếng trôi qua mọi thứ giường như đã chìm vào im lặng, ở hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng của máy đo nhịp tim của cậu, Law đã thành công giữ được mạng của cậu nhưng mọi thứ vẫn còn rất căng thẳng nhịp tim cậu vẫn đập nhưng rất chập cậu phải gắn máy thở, cậu thì lại đang hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. Trong lúc khám Law rất tức giận với việc hắn đã làm với cậu, mất đi một chân và lưỡi Law thực sự muốn giết hắn ngay lúc này nhưng Law đang phải chăm sóc cậu, thề rằng nếu cậu không tỉnh lại thì Law sẽ giết hắn

Được cứu nhưng cậu bị kiệt sức và hôn mê sâu kể cả Law cũng không biết cậu bao giờ mới tỉnh lại

Cậu thấy mình đang ở một nơi nào đó xung quanh trắng tinh mọi thứ bay bổng như đám mây mềm mại và êm ái, cậu lang thang ở đó tìm lối ra nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thấy gì, cậu hoang mang chạy thật nhanh cho đến khi mệt lả đi nhưng vẫn không có kết quả, do quá mệt mỏi cậu đành chợp mắt một lúc rồi dậy tích sau ở đây nơi nào cũng là mây và chúng cực kì mềm và êm nên rất thải mái khi ngủ

Khi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái mà lâu rồi mới có được, xung quanh cậu vẫn vậy không lối thoát lần này cậu không chạy nữa mà quyết định sẽ ở lại đây một thời gian ở đây cũng không tệ mọi thứ đều rất tuyệt giống như đang 'mơ' vậy nhưng nếu là 'mơ' thì cậu sẽ ngủ lâu một lúc vậy đây là cơ hội tốt để nghỉ ngơi đấy chứ....
_______________________

Hic tự nhiên bí ý tưởng quá nên chương này ngắn quạ =(




Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ