Chương 12: Bắt cóc

316 27 0
                                    

Trong một lần đi dạo phố một mình mọi thứ rất bình thường ai cũng đều vui vẻ khi thấy hình bóng quen thuộc của cậu cứ vài ngày cậu lại xuống đây mội lần mọi người rất chào đón cậu một phần là họ yêu quý cậu còn một phần do cậu là thành viên cấp cao trong gia tộc Donquixote gia tộc đứng đầu cai trị Dressrosa

Cho đến khi cậu vô tình đi đến một nơi nào đó hơi vắng vẻ và rất ít hoặc hiếm người qua lại..........bỗng nhiên có rất nhiều người đều xông ra bao vây lấy cậu, thành viên cấp cao đứng thứ hai trong gia tộc thì so với mấy con chuột này thì cậu thừa sức đánh bại chúng, 1 chọi với hơn 30 người, cậu đang tập trung đánh ngất từng người vì cậu không tàn nhẫn như hắn vì nếu là hắn thì trong tích tắc đã có thể khiến đầu của bọn chúng rơi xuống, cậu hơi lơ là mất cảnh giác mà không để ý có một nên đang đinh đánh lén cậu, lúc cậu vừa quay đầu lại thì hắn đã dùng cây gậy đánh vào gáy cậu làm cậu bất tỉnh sau đó bọn chúng trói và đưa cậu đi đâu đó

Tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm và ẩm ướt, đúng chính xác hiện giờ cậu đang bị bắt cóc vì cậu đã chủ quan lần nữa lơ là với địch, bên ngoài bọn chúng đang gọi điện cho ai đó thì phải

-(den den mushi): bè bẹp bè lẹp bè lẹp, bắt máy.....

-trên bắt cóc: ngươi có phải là tên Dofamingo không ?

-Doffy: đúng rồi còn ngươi là tên nào và gọi ta làm gì

-tên bắt cóc: ha bọn ta đang bắt giữ em trai của ngươi

-Doffy: fufufu vậy là ngươi đang chán sống à *nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt hắn và trên trán hắn gân xanh cũng đã nổi lên, chúng đã thành công chọc giận quốc vương này thì chắc bọn chúng sẽ biết thế nào là lễ độ*

-trên bắt cóc: sợ rồi chứ gì nếu muốn chuộc người thì hãy hay mang ba trăm chiệu beli đến đây còn không thì em trai của ngươi sẽ không yên đâu

Tên bắt cóc dường như không biết được sự nguy hiểm và đáng sợ của hắn và nghĩ rằng hắn chỉ là một tên quốc vương hèn nhát nên đã liều lĩnh bắt cậu để tống tiền hắn

-Doffy: vậy hãy cho ta địa chỉ ta sẽ đến

-tên bắt cóc: chúng ta sẽ trao đổi người ở XXXX nhớ là phải đi một mình

-Doffy: ngươi không cần phải nhắc

-(den den mushi): ngắt máy

-Rossy: thật ngu ngốc....

-tên bắt cóc: này mày vừa nói cái gì đấy có tin là tao cho mày một viên kẹo đồng luôn không

-Rossy: ta nói các ngươi thật ngu ngốc nếu các ngươi nghĩ bắt ta là sẽ tống tiền được

-tên bắt cóc: ý ngươi là sao bộ hắn sẽ không đưa tiền hả

-Rossy: không hắn sẽ mang tiền và các ngươi cũng chả sống được nữa đâu

-tên bắt cóc: hahahaha mày nghĩ mấy câu đó có thể dọa bọn ta à *tất cả những tên bắt cóc ở đó đều phá lên cười*

-Rossy: đây là lời khuyên tôi muốn nói với các người, nhưng chắc chả có tác dụng gì vậy thôi và đến tận bây giờ cũng chẳng quay lại được đâu

-tên bắt cóc: ngươi ồn ào quá đó im lặng đi

Tên đó tát vào mặt cậu làm nó sưng đỏ lên điều này sẽ làm hắn nổi điên lên và chắc chắn sẽ tra tấn bọn chúng khi nhìn thấy nó mất vì trong một lầm hắn đã nói rằng nếu ai dám cả gan đụng vào đù chỉ một sợi tóc của cậu thì hắn nhất định sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết

Khi bóng dáng của một người đàn ông cao lớn xuất hiện với bộ đồ vest rất lịch sự cầm theo một chiếc vali đen và đi đến một con hẻm vắng vẻ, đi đến trước một đám người du côn chính là hắn Dofamingo

-Doffy: tiền của các ngươi đây giờ thì giao người ra

Một tên đi đến lấy và kiểm tra chiếc vali đó, sau khi đã xác nhận tiền xong thì bọn chúng ra hiệu đưa cậu ra, vừa đưa cậu ra thì hắn có vẻ đã nổi điên lên khi trên cơ thể cậu bị bầm dập và gương mặt xinh đẹp đó của cậu bị chúng đánh đến sưng đỏ lên

Khi bọn chúng định chuồn đi thì bỗng ai cũng cảm thấy cơ thể không thể di chuyển được chân tay như thể bị thứ gì đó giữ lại cứng đờ ra, một tên trong số đó bất ngờ hét lên

-tên bắt cóc: cái dell gì thế này sao tao không thể di chuyển được

Dù có cố gắng vùng vẫy đến mấy thì cũng chả thể di chuyển nổi bọn chúng bắt đầu thấy mệt và rồi.......những sợi tơ của hắn co thắt lại khiến da thịt bên ngoài của bọn chúng rỉ máu bọn chúng đều đau đớn kêu la nhưng nơi đây chả có ai có thể cứu giúp được hắn lần nữa điều khiển cho những chiếc tơ đó để làm bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau bọn chúng thì kêu gào thảm thiết khung cảnh lúc đó thật khốc liệt máu bắn ra khắm nơi những con người sấu số bị biến thành con rối mà đấu đá lẫn nhau để được sống dù họ có thân thiết đến mấy nhưng đứng trước thần chết thì tình nghĩa như đổ vỡ

Sau một lúc kêu gào thì bọn chúng đều đã đau hết cổ họng và còn đau hơn khi cổ của chúng chùng bị mấy sợi tơ cứa vào bọn chúng như tuyệt vọng nghĩ mình sẽ chết ở đây, nhưng không hắn đâu có thể để chúng chết nhanh như thế được hắn đã giao cho Tredol và Diamante ở ngoài vào đưa bọn chúng về cũng như đưa vào hầm tra tấn

Còn cậu thì được hắn đưa về để chữa trị những vết thương mà bọn chúng gây ra với cậu, sau vụ này thì hắn đã không cho cậu đi xuống phố một mình mà phải dẫn theo một người trong gia tộc đi theo để mắt đến cậu và Baby 5 là người xung phong đi với cậu vì lâu lâu cô cũng muốn xuống phố chơi không phải là vì cô cũng muốn giúp đỡ mọi người hay trông trừng câu mà là muốn đi chơi, vậy thì cậu sẽ lại có thêm một công việc khi xuống phố đó chính là trông trừng và dẫn Baby 5 đi chơi, vậy có khác nào cô mới là người phải trông trừng và để mắt đến chứ.
_______________________

Chúc mn đọc vui vẻ

Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ