Chương 7: tìm thấy rồi

460 35 0
                                    

Cậu và Law đã đến nơi mà Sengoku chỉ dẫn, cậu và Law đang vui vẻ trên một con phố tấp nập vào buổi trưa ở đây rất đông nhưng do chiều cao bẩm sinh của cậu nên đi đến đâu ai cũng nhìn cậu làm cậu khá ngại còn Law tận dụng nó mà trèo lên ngồi lên vai cậu nhưng cậu ko thấy phiền mà ngược lại là khá thích như vậy, cậu và Law đang đi mua đồ về nấu bữa tối dù đang rất vui vẻ nhưng cậu lại cảm thấy rất bất an như sẽ có điều gì đó tồi tệ sắp sảy ra vậy cậu cũng ko chú ý nhiều nên đã cho rằng cậu đang nghĩ nhiều thôi.

Sau một lúc đi chợ thì cậu và Law đã về đến nơi ở tạm thời của mình do cái tính hay hậu đậu của mình, Law cấm cậu vào bếp vì sợ cậu sẽ làm cháy bếp như mấy lần trước cậu cũng không ý kiến gì mà ngồi ở bàn xem Law làm bữa tối.

Sau khi đã ăn xong thì cậu và Law đã chơi đù với nhau một lúc sau đó về phòng  ngủ bây giờ nhà nào cũng đã tắt đèn đi ngủ vì bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi mọi thứ chìm trong màn đêm chỉ có duy nhất ánh trăng là nguồn sáng le lói nhỏ chiếu xuống, nhưng từ đâu đó có một con tàu to lớn với đầu tàu là hình con hồng hạc đã cập bến, một dáng người cao lớn bước xuống với nụ cười ghê rợn rộng tới mang tai khoác trên lưng là chiếc áo lông vũ màu hồng không ai khác đó chính là Dofamingo "hắn đến đây để làm gì" đó là suy nghĩ của những người dân đã vô tình thức dậy khi nghe tiếng động lớn từ ngoài bến tàu nhưng họ không giám hó hé gì họ sợ hắn phát hiện và có lẽ sẽ giết chết họ, họ coi như ko có gì mà ngủ tiếp mặc dù rất sợ nhưng cũng chả làm gì được.

Hắn lệnh cho những người trên tàu lục soát thành phố này tìm bằng được cậu cho hắn, có vẻ lần này cậu đã mắc sai lầm lớn rồi, cậu cũng đã tỉnh dậy do tiếng động ở ngoài có vẻ đó là người của Doffy  cậu lập tức lay Law dậy, thoát ra bằng cửa phụ để chạy trốn và gọi cho Sengoku:

-Sengoku: có chuyện gì sao, sao lại gọi ta vào giờ này

-Rossy: có vẻ Doffy đã tìm được đến đây rồi

-Sengoku: cái gì!  sao hắn biết được

-Rossy: con cũng không biết nữa

-Sengoku: được rồi để ta gửi quân cứu hộ đến con hãy cố gắng đợi

-Rossy: vâng con cảm ơn ngài

Nhưng hình như giờ đã muộn rồi hắn đã tìm được cậu và quân của hắn bao vây lấy cậu và Law

-Doffy: tìm thấy em rồi Rossy~

-Rossy: anh....anh muốn gì

-Doffy: tất nhiên là muốn đưa em trai của anh về rồi

-Rossy: đừng...đừng mà em...em không muốn về nơi đó em không muốn bị giam trong phòng như vậy em không muốn một chút nào

-Doffy: em lại không ngoan rồi Rossy về anh sẽ dạy lại em *nụ cười của hắn đã ghê rợn rồi giờ còn tà ác và đáng sợ hơn*

-Rossy: k...không..không đừng làm vậy đừng em không muốn về *cậu bắt đầu run rẩy*

-Doffy: em cứng đầu quá đấy *chán hắn đã nổi lên vài gân xanh trông hắn bây giờ giống như một con quỷ vậy*

Trong lúc đó Law đã dẹp được tên bao quanh cậu và Law:

-Law: chú Rossy chạy thôi!

Câu nói của Law làm cậu bừng tỉnh sau đó cậu nhanh chóng bế Law lên và chạy thục mạng về đằng sau còn hắn bây giờ đang khá bực trước điều này và bắt đầu đuổi theo nhưng vẫn không bắt cậu luôn mà cứ để cậu chạy đến mệt lúc đó hắn sẽ dễ dàng bắt được cậu về, hắn đi sau cậu bằng năng lực trái Ito Ito hắn đu trên những đám mây để bay trên cao dõi theo cậu cứ thế cậu chạy đến bờ biển rồi không thể chạy nữa đây cũng là đường cùng rồi cậu ôm chặt Law ngồi đó

-Law: chú đang làm cái quái gì vậy

-Rossy: chú xin lỗi chú không thể làm gì khác hắn sẽ đưa chú đi cháu sẽ được tàu của Sengoku đưa về

-Law: không đời nào sao cháu lại để chú đi dễ dàng vậy hắn không có quyền đưa chú đi

-Rossy: nhưng chú là nô lệ hắn mua về

-Law:....gì..gì chứ chú đừng đùa như vậy không vui đâu

-Rossy: xin lỗi nhưng chú không đùa

-Law: không.....đừng đi chú Rossy

-Doffy: fufufu em cùng đường rồi hả *hắn cười đắc ý*

-Law: ngươi tránh xa chú ấy ra *Law tức giận quát lớn*

-Doffy: không được đâu đây là đồ của ta

-Law: chú ấy không phải đồ chơi mà ngươi tự ý làm gì thì làm

-Doffy: sao cũng được nhưng Rossy là của ta

-Law: Tsk ngươi im đi chú ấy không phải của ngươi

-Rossy: được rồi Law à chú xin lỗn

-Law: không! không được  cháu không cho phép chú đi

-Rossy: chú xin lỗi, làm ơn chú không muốn cháu bị thương *cậu khóc rồi*

-Doffy: được rồi đi thôi Rossy *hắn vác cậu lên và đi lên con tàu*

-Law: chú Rossyyyyyyy *Law gào khóc nhìn lên con tàu đang ra ngoài biển*

Law không thể làm gì vì bây giờ cậu không thể nghĩ được gì nữa kể cả dùng đến năng lực của mình cũng không được cậu yếu đuối gục xuống mà gào khóc.

Một lúc sau tàu cứu hộ của hải quân đến nhưng họ chỉ thấy mỗi Law đang gục trên bờ biển sau đó họ đã đưa Law lên tàu và trở về sau khi về Law đã kể cho Sengoku và tự trách mình lúc đó không thể cứu cậu Law đứng ngồi không yên khi nhớ lại cản đó và sau đó Law đã có quyết định là một mình đi cứu cậu dù cho Sengoku khuyên thế nào Law cũng không nghe lọt tai Law rất quý cậu đến mức có thể nói là tôn sùng cậu, cậu nói gì Law cũng nghe trừ việc cậu xin vào bếp.
_______________________

Còn tiếp

Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ