Chương 25: tình địch

259 17 5
                                    

Một chút cute ở ảnh trên =)
_______________________
-Rossy (note) : em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh....

-Doffy: t-thật sao...cảm ơn em...*gương mặt hắn hiện liên sự bất ngờ, hắn hạnh phúc khi cậu tha thứ cho hắn*

Dù hắn có là ác ma tàn nhẫn hành hạ cậu như nào thì cậu vẫn sẽ tha thứ cho hắn, cậu sẽ không hận hắn hay căm ghét hắn mà ngược lại cậu thương hắn thương người anh trai của cậu lắm

-Rossy (note): em..bất tỉnh bao lâu rồi

-Doffy: em đã bất tỉnh được 3 tháng rồi

-Rossy: "3 tháng!! Nhưng mình lại có cảm giác như mới 3 ngày vậy, và cái vòng cổ... n-nó biến mất rồi..."

-Doffy: được rồi anh ra ngoài đây em hãy nghỉ ngơi đi

Cậu gật đầu rồi hắn liền quay đi để lại cho cậu không gian riêng, giờ chỉ còn mình cậu trong phòng, cậu thấy hơi mệt nên tranh thủ ngủ một giấc

Chút ngoài lề: liệu có ai thắc mắc rằng Donna còn yêu cậu không nhỉ =) *người bị bỏ quên suốt mấy chap* (chắc không đâu, nhưng toy nói ), thì cô vẫn yêu cậu nhưng từ lúc biết hắn cũng yêu cậu thì cô lại ume cặp này nên cũng rất khoái khi thấy cậu và hắn 'quấn quýt' với nhau ( dãy đành đạch luôn cơ ) thứ gọi là cơm chó nhưng vị này thì ăn nhiều không ngán, và nếu được cô cũng sẽ sẵn sàng trở thành trà xanh cướp bồ thiếu gia

Trong lúc cậu ngủ thì ở ngoài Law và hắn đang 'nói chuyện' với nhau

-Law: không thể tin nổi anh ấy lại tha thứ cho ngươi

-Doffy: tin hay không thì tùy ngươi dù gì thì nếu em ấy tha thứ cho ta là lựa chọn đúng đắn

-Law: ngươi đúng là tên khốn mà nếu không thì ngươi định làm gì chứ

-Doffy: ngươi có thể thấy Rossy đã mất một chân đồng nghĩa với việc ta cũng có thể cắt nốt chân còn lại nếu Rossy chạy trốn khỏi ta

-Law: Tsk........Nếu vậy thì tôi sẽ đưa anh ấy đi xa thoát khỏi sự điều khiển của ngươi

-Doffy: để rồi xem fufufu

Đoạn hội thoại kết thúc một cách lạnh nhạt, Law và hắn tách ra mỗi người một đường, hắn về phòng của mình và Law xuống phòng khách và Donna cũng ở đó

-Donna: cậu....cũng thích cậu chủ Rossy ư? *cô mang cho Law một cốc nước rồi hỏi Law*

-Law: liêm quan gì đến cô sao *Law lạnh lùng trả lời không thèm nhìn cô đếm một cái*

-Donna: tôi cũng thích cậu chủ Rossy nha~, nhưng tình địch mạnh quá không tiếp cận được

-Law: ha...vậy thì cô nên biết điều mà bỏ cuộc đi *Law mỉa mai đáp lại cô*

-Donna: không không, tôi không dễ bỏ cuộc vậy đâu cậu chủ đáng yêu vậy mà~

-Law: đừng có dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi, vậy cô sẽ làm gì để cướp anh ấy khỏi tên kia

-Donna: làm gì ư...ha tôi cũng không biết nhưng tôi sẽ không thua đâu~

Rồi cô bỏ đi quay vào bếp mặc kệ Law ngồi đó đang tỏa 'sát khí', Law không ngời mình lại có nhiều tình địch đến vậy, phiền thật đấy
_______________________

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, phòng cậu không có cửa sổ nên cả căn phòng tối đen như mực, đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn thì luồng ánh sáng từ bóng đèn chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu bị chói mà che mắt lại, sau vài giây định hình lại và mở mắt ra thì cậu thấy Donna đã đứng trước mặt cậu, cô mang cho cậu bữa tối của cậu, là cháo để bồi bổ cho cậu, sau khi cậu ăn xong thì cô dọn đi nhưng vẫn quay lại phòng câui, cô nói cô ở lại đây để canh trừng cũng như chăm sóc cậu dù cậu có từ chối thì cô vẫn không chịu rời đi cô lại nói là cô lo lắng cho cậu

-Rossy (note): tôi không phải con nít đâu nên đừng lo tôi ổn mà

-Donna: dù vậy nhưng thần sẽ không rời đi đâ, thong 3 tháng ngài bất tỉnh thì thân đã luôn canh trừng ngài như này

-Rossy (note): gì cơ! sao cô lại làm vậy

-Donna: đơn giản là thần muốn ngài được an toàn như vậy thì thần sẽ rất hạnh phúc

-Rossy (note): đ-được rồi cô có thể ở lại đây....

-Donna: cảm ơn ngài~

Đấy chỉ là cái cớ của cô để ở lại đây thôi mục đích chính của cô khi làm vậy là ngắm nhìn gương mặt không có lớp trang điểm kì quái kia của cậu ( cơ hội ) và cả gương mặt cậu lúc ngủ trông đáng yêu làm sao trong gia tộc thì chỉ có Dofamingo, Law, Baby 5 là biết đến mặt mộc của cậu và dĩ nhiên cô là người ngoài duy nhất biết được nó

-Donna: cậu chủ sao lại xinh đẹp đến vậy chắc chắn ngài sẽ thuộc về tôi nhỉ, nhưng ngài và thiếu gia cũng hợp lắm đó~ tiếc là không hợp bằng tôi với ngài~

Ngồi ngắm cậu một lúc lâu cô mới chịu đi ngủ, sau khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình một lúc lâu thì cánh cửa lần nữa được mở ra là Law, không ngủ được Law liền đến chỗ cậu để có thể dễ ngủ hơn nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt Law một khung cảnh khá gây ức chế Donna cô ngủ bên cạnh cậu ngồi bên giường nắm tay cậu, Law tiến đến đưa cô ra khỏi chỗ đó, đền cô nằm trên chiếc ghế so-pha dài còn Law leo lên giường bệnh của cậu ôm cậu ngủ, cậu cũng bất giác ôm lại Law, giờ Law đang nằm gọn trong vòng tay của cậu nó rất ấm áp khiến Law rất dễ chịu và sớm đã thiếp đi lúc nào không hay
_______________________

Hi =) dạo này các bác thấy toy ra chap lâu đúng không vì hai lí do này

Thứ nhất: là idea của toy lúc nào cũng có nhưng đến khi cầm đt lên viết thì nó lại tự nhiên pay màu hết =')

Thứ hai: là toy đã bị nhiễm bệnh lười rồi nên các bác hãy vote đi để bệnh lười của toy mau khỏi nhanh =)




Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ