Chương 9: chương này nhảm ;-;

483 28 8
                                    

Sáng hôm sau toàn thân cậu đau ê ẩm không thể dậy khỏi giường và hiện giờ trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài

-Rossy: "...a sao cơ thể mình nhức thế này tối qua đã có chuyện gì sao"

-Doffy: fufufu em dậy rồi sao Rossy~ *bỗng hắn đẩy cửa bước vào trên tay cầm  một bát cháo nóng*

-Rossy: ha...à dạ em dậy rồi *cậu bỗng giật mình quay lại nhìn hắn*

-Doffy: bữa sáng của em đây

-Rossy: dạ....em cảm ơn

-Doffy: fufufu hình như em không nhớ gì về tối hôm qua nhỉ

-Rossy: gì cơ.......*cậu bỗng nhớ lại về đêm hôm qua cái lần đầu của cậu bị hắn lấy đi mà bất giác đỏ mặt và lấy tay che mặt lại*

-Doffy: em đang ngại ư, fufufu dễ thương quá

-Rossy: im đi đồ khốn kiếp sao anh lại làm thế với tôi chứ

-Doffy: ngoan nín đi thì anh sẽ tha cho em về việc em chạy trốn hôm đó

-Rossy: tối qua vẫn chưa đủ sao

-Doffy: tối qua anh đã rất nhẹ nhàng rồi vì để tối nay anh sẽ sử nốt em

-Rossy: đừng mà......em xin lỗi...... đừng làm vậy với em một lần nào nữa.......em xin anh

-Doffy: fufufu vậy thì em hãy ngoan ngoãn và nghe lời thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu

-Doffy: nhưng nếu em còn dám làm liều như vậy nữa thì ta chắc chắn sẽ nặng tay với em hơn

Sau khi nói xong thì hắn quay lưng bỏ ra ngoài và khóa cửa phòng cậu lại, cậu ngồi trong phòng bây giờ như người mất hồn thất thần ngồi trên giường cậu không biết phải làm thế nào nữa cậu không muốn sống một cuộc sống mà mãi mãi bị giam cầm như này nơi đây rất cô đơn ngột ngạt thật khó thở cậu muốn được tự do được ra ngoài kia nhưng cớ sao cậu cứ phải bị giam như này đay lòng hơn là người giam cầm cậu lại chính là anh trai cậu "tại sao chứ tại sao anh ta lại làm vậy với cậu tước đi đôi cánh tự do của cậu rồi lần này lại làm chuyện đồi bại đó với cậu " vừa nghĩ cậu vừa đau bát cháo của cậu cũng đã nguội lạnh cậu vẫn không muốn ăn

Phía của Law thì đang cố gắng tìm tung tích của cậu, Law đến hết đảo này đến đảo khác để tìm kiếm nơi ở của hắn,  hầu như hắn đã bảo vệ thông tin rất kĩ ngay cả hải quân cũng không thể nào biết được hắn đang ở đâu, với Law cậu quan trọng hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì luôn săn sàng đánh đổi tính mạng của mình để mong cậu được sống Law hạnh phúc khi có cậu ở bên vì cậu mà Law được sống đến bây giờ cậu chính là ánh sáng duy nhất đối với Law.

-Law: chú Rossy à rốt cuộc là anh đang ở chỗ quái nào vậy chứ, cầu mong chú vẫn ổn, tên Dofamingo đó thật đáng ghét sao lại nhắm tới chú ấy chứ

Cả ngày hôm đó cậu chả biết phải làm gì nếu bỏ trốn lần nữa e là cái mạng này sẽ không còn, hắn để đảm bảo cậu không gây chuyện nên đã để cho Diamante và Tredol trông trừng cậu mặc dù không có thiện cảm mấy với họ nhưng do quá chán nên............cậu và hai người đó quyết định đánh bài ( xin lỗi nếu mình có làm tụt mood của mn ;-;)

-Tredol: nè nè Diamante ngươi thấy chưa ta thắng rồi nhá

-Diamante: có gì phải khoe chứ nãy giờ ta thắng mấy ván lận kìa

-Rossy: có thế mà các ngươi phải so bì hả trẻ con quá đấy

-Tredol: nè nè ngươi nói ai trẻ con hả

-Rossy: thôi thôi tôi xin lỗi

Một lúc sau thì trời cũng xế chiều mặt trời bắt đầu lặn và hai tên kia cũng đi ra ngoài lần này thì Baby 5 sẽ phụ trách trông trừng cậu

-Baby 5: thiệt tình không biết anh nghĩ gì mà trốn khỏi thiếu gia rồi giờ thì thiếu gia bắt bọn tôi phải trông trừng anh như con nít vậy

-Rossy: vậy từ lúc anh đi thì anh ấy có chuyện gì không

-Baby 5: từ lúc anh đi thì thiếu gia hay lên cơn ngứa tay mà hành hạ những thuộc hạ trên tàu

-Rossy: thật vậy sao "tàn nhẫn quá"

-Baby 5: vậy bây giờ anh nên nghe lời thiếu gia đi tôi không muốn thiếu gia trút giận lên tôi đâu

-Rossy: vậy anh xin lỗi nha

-Baby 5: mà sao anh lại muốn bỏ đi chứ chẳng phải thiếu gia rất quý anh sao

-Rossy: không anh không muốn bị giam cầm như thế này vả lại anh là một trung tá hải quân nên anh không thể bỏ bê trách nhiệm của mình

-Baby 5: nhưng bây giờ anh đã là nô lệ bị bán cho thiếu gia rồi còn gì

-Rossy: chuyện này........*nghe đến đây giọng cậu trầm xuống*

-Baby 5: à ùm tôi xin lỗi tôi không nghĩ là nó tệ đến vậy

-Rossy: không sao đâu tôi không để bụng đâu

-Baby 5: cảm ơn anh

Nói thế thôi chứ cậu đang rất sợ hãi khi nhớ lại việc đó, đứng trước bao nhiêu người và bị mang ra đấu giá như một món đồ thật khinh khủng, những người giàu thì cứ đua nhau ra giá để sở hữu những *món đồ* đó để làm gì chứ ? để chúng lấy ra hành hạ?  hay để mua vui cho họ còn phận nô lệ không thể làm được gì chỉ biết chịu đựng mãi mãi không có hi vọng nào mọi thứ đối với họ là một bóng tối vô tận
_______________________

Mọi người muốn SE hay HE đề mình còn biết để làm nè

Chương này rất nhảm nên ngắn vậy thôi ;-;

Chúc mn đọc vui vẻ

Nô lệ !  ( Doflamingo x Rosinante) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ