Hopemin: Đơn phương (2)

620 34 1
                                    

Nằm trên giường đưa mắt vô định nhìn lên trần nhà, Hoseok như một người mất hồn.

Đã một tuần rồi Jimin không đến lớp, cậu cũng không đến làm ở cửa hàng tiện lợi nữa. Chiều nay vừa tan học, vẫn như mọi hôm Hoseok lại rẽ sang phòng trọ của Jimin để đợi cậu. Nhưng anh lại một lần nữa thất vọng, cho đến khi màn đêm buông xuống, Jimin vẫn không trở về.

Tiếng tút tút dài dẵng từ trong điện thoại vang lên bên tai càng làm cho lòng Hoseok trở nên rối ren. Anh biết, Jimin đang tránh mặt anh. Nhưng anh đã làm sai ở đâu sao ? Từ trước đến nay Hoseok luôn cố gắng dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có thể cho Jimin, vẫn không thể làm cậu vui vẻ được hay sao ?

Gác tay lên trán, Hoseok giờ đây mới lộ ra biểu cảm mông lung mà anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, ngay cả đối với Jimin. Hoseok biết, mình có một loại tình cảm không nên có với cậu.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Là từ buổi chiều đầy nắng ấm ấy, khi Hoseok đang chán nản dạo quanh khuôn viên trường, anh vô tình trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang lặng lẽ ngồi ở đó đọc sách. Hoseok tiến lại càng gần hơn, cậu trai đó cũng ngước lên nhìn anh.

Giây phút đôi mắt đen láy như một vực sâu thăm thẳm ấy nhìn thẳng vào mình, Hoseok biết, trái tim của anh đã bị ai đó cướp đi mất rồi.

Trái ngược với anh, Jimin lại khá rụt rè ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Thế nhưng điều đó lại làm Hoseok vô cùng thoả mãn. Jimin không cười với ai, không trò chuyện cùng ai, nhưng chỉ riêng anh, chỉ cần anh đùa vài câu về những chuyện vừa xảy ra xung quanh cũng đã đủ khiến Jimin cười tít mắt.

Mở khoá điện thoại, màn hình lập tức sáng lên. Hoseok say đắm nhìn vào bức ảnh trên màn hình chính, là một bức ảnh của Jimin khi cậu ngủ quên trên lớp, Hoseok đã giữ nó cho riêng mình từ rất lâu rồi.

Gương mặt ngây thơ khi ngủ, hàng mi cong dài, sóng mũi thanh thoát cùng đôi môi nhỏ mềm mại, tất cả mọi thứ, Hoseok đều khắc ghi thật sâu trong tim mình.

Hoseok nhớ tới vài năm trước, một ngày đó anh nhận được cuộc gọi từ Jimin. Cậu không nói gì một lúc lâu, Hoseok kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi Jimin nức nở rồi vỡ oà, bảo rằng mình đang ở bệnh viện, rằng ba mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, mà Jimin lại là người chứng kiến hết tất cả.

Hình ảnh Jimin ngây người trước phòng cấp cứu luôn là nỗi đau giày xéo tim anh mỗi khi nhớ tới, giây phút trông thấy Jimin người dính đầy máu đứng trước cửa phòng cấp cứu, Hoseok thật sự đã phải tạ ơn Chúa rất nhiều lần. Thật may, thật may Jimin vẫn đang đứng ở đây. Thật may, thật may, Jimin đã không rời bỏ anh.

Thế nhưng tại sao giờ đây Jimin lại muốn cắt đứt liên lạc với anh? Tâm can Hoseok như bị ai bóp nát. Anh không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Hay có lẽ, có lẽ Jimin đã nhận ra thứ tình cảm ghê tởm của anh, nên cậu mới không muốn nhìn mặt anh nữa ?

Hoseok đau đớn nghĩ, anh phải làm sao đây , làm sao để Jimin lại quay trở về bên cạnh anh đây ?

'Jiminie, anh nhớ em quá...'

'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Allmin 21+] Những Câu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ