Hopemin: Đơn phương (3)

762 36 3
                                    

- Hoseok ah, hôm nay trường có tổ chức giao lưu văn nghệ này, cậu có tham gia không vậy ?

- ...

- Tất cả các sinh viên của những trường khác cũng sẽ đến tham gia đấy, sẽ rất tuyệt vời cho mà xem.

- ...

- Này Jung Hoseok ?!!

Đáp lại tiếng gọi bất lực của hai tên bạn thân, Hoseok vẫn như cũ im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Bạn anh nhìn nhau rồi ngao ngán lắc đầu, Hoseok của hiện tại đã thay đổi rồi, không còn hoạt bát như lúc trước nữa. Anh giờ đây chỉ đúng giờ lên lớp rồi về nhà, không còn một chút sức sống nào cả.

Hôm nay là ngày thứ 28 kể từ hôm Jimin biến mất không để lại một dấu vết, ngày Jimin bỏ đi cũng chính là ngày cậu mang theo trái tim của anh đi mất, Hoseok không còn cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh mình nữa. Anh chỉ cần Jimin, chỉ cần cậu quay trở về bên cạnh mình mà thôi ...

4 pm.

Không khí rộn ràng trong trường làm ai nấy đều cảm thấy phấn khởi, tất cả thầy cô cùng sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay. Từng lớp từng lớp diễn tập, cố gắng ghi nhớ phần biểu diễn của mình để được toả sáng hết sức có thể. Trái với cảnh xôn xao náo nhiệt ấy, Hoseok - người luôn đi đầu trong các hoạt động ngoại khoá - lại một mình nằm thẫn thờ trong ghế đá sau vườn trường.

Anh không có tâm trí nào để cùng chung vui với mọi người cả, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Jimin mà thôi. Anh nhớ cậu tới phát điên rồi. Suốt bao năm qua ngày nào cũng quấn quýt cạnh nhau, làm gì cũng có nhau, hôm nay lại chỉ còn một mình anh trơ trọi. Hoseok không cam tâm, anh muốn gặp Jimin một lần cuối cùng, dù cho cậu có dùng lời lẽ hay thái độ gì với mình, Hoseok cũng sẽ nhẫn nhịn. Anh chỉ muốn biết lí do tại sao, chỉ cần biết được lí do, Hoseok sẽ thôi không làm phiền Jimin nữa. Anh sẽ có thể nhẹ lòng buông tay mối quan hệ này rồi.

Đưa mắt nhìn về phía góc cây đối diện, đây là nơi lần đầu tiên anh và Jimin gặp nhau. Hôm đó, cậu cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy, cũng chiếc quần đen ôm trọn đôi chân thon dài ấy, cũng ở đó chăm chú nhìn anh...

Ngay lập tức, Hoseok bàng hoàng ngồi dậy.

Là Jimin, là Jimin bằng xương bằng thịt đang đứng ở đó nhìn anh.

Hoseok lao như điên chạy về phía Jimin, tham lam ôm chặt lấy cậu, giống như muốn cậu và mình hoà làm một, không bao giờ để cậu rời xa mình nữa.

- Hyung.. anh làm em đau đấy!

- Jiminie... Jiminie anh nhớ em lắm. Anh nhớ em tới phát điên rồi.

Mắt Jimin rưng rưng lệ, cậu cũng nhớ anh lắm. Anh là cả khoảng trời của cậu, rời xa vòng tay của Hoseok làm cho Jimin như bị rút cạn cả sự sống. Không còn ai bên cạnh an ủi động viên, không còn ai bảo vệ cậu khỏi những thứ tiêu cực trên đời, Jimin gần như lạc lõng với thế giới này.

- Em đã đi đâu vậy hả ? Sao không trả lời điện thoại của anh ? Em có biết anh đã lo lắng tới mức nào không hả ?

Cái ôm của Hoseok chỉ có chặt thêm chứ chưa hề nới lỏng. Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Nỗi nhớ của anh và tình yêu mãnh liệt này đã giày xéo tâm can Hoseok suốt cả tháng qua, anh đã gần như đánh mất bản thân mình chỉ vì thiếu đi sự tồn tại quen thuộc của Jimin bên cạnh.

[Allmin 21+] Những Câu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ