- Ngươi thật sự nhẫn tâm muốn giết ta?
Phác Chí Mẫn cười, sắc mặt nhợt nhạt càng tôn lên nét diễm lệ khiến kẻ khác tình nguyện chìm đắm. Y đứng đó mặc cho ngọn gió tùy ý phất đi vạt áo trắng tinh khiết, mắt chỉ chăm chú hướng về nam nhân đối diện.
- Tại sao ta lại không giết ngươi? Dù giết ngươi bao nhiêu lần vẫn không đủ rửa hận! Ma giáo các ngươi độc ác thế nào, ngươi đối với ta sau lưng làm đủ điều tàn ác, ta biết rất rõ! Cái chết của mẫu thân ta, ngươi chính là chủ mưu!
Phác Chí Mẫn nghe xong, y lại cười. Khóe môi mang theo vị đắng chát, Phác Chí Mẫn vẫn dùng giọng điệu hời hợt hỏi:
- Ngươi không tin ta?
- Ta tin ngươi nên mới dẫn đến kết cuộc hiện tại, tổn thương tâm ta, chà đạp tình cảm của chúng ta, ngươi không cảm thấy bản thân quá đê tiện hay sao?
- Ngươi nói, ta đê tiện?
Không còn nghe gì nữa, bên tai chỉ toàn là những tạp âm khiến người khác khó chịu. Trong mắt Phác Chí Mẫn lúc này đây chỉ còn hình bóng sừng sững của nam nhân đối diện. Ánh mắt hắn nhìn y không còn ôn nhu mật ngọt trong dĩ vãng, hiện tại nó chỉ hừng hực ước muốn giết chết y. Nhưng Tuấn Chung Quốc không cần ra tay, từng câu nói từng hành động của hắn cũng đủ tra tấn y, giống như mọi thủ đoạn hình phạt tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này cũng không đủ làm y đau đến tê tâm liệt phế như thế này.
Mới ngày nào còn là nhu tình, còn hứa hẹn cùng nhau đi hết đất trời, cùng nhau hạnh phúc tuổi lão, mà hiện tại, người y yêu nhất cuộc đời này lại đứng đó, và ý muốn của hắn không còn là được cùng yên bề với y, mà là được tận tay kết liễu mạng sống của y.
Phác Chí Mẫn nghĩ, có lẽ ngay từ đầu đã nên biết trước kết cục này. Y tà ma ngoại đạo, hắn lại đường đường giáo chủ một chính giáo, thử hỏi, hạnh phúc làm sao có thể tự mãn cưỡng cầu? Dù biết rõ, nhưng vì yêu hắn, y chấp nhận. Phác Chí Mẫn chỉ là hối tiếc, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Y không lên tiếng giải thích, vì nếu hắn thật sự tin tưởng nơi y, đã không có tình huống hiện tại. Bởi lẽ, tình yêu của hắn chưa đủ lớn để có thể nhìn bao quanh y. Đã bao lần y nghĩ đến mối thù giữa hai bên chính tà, bản thân cũng tự muốn rút lui, nhưng vì tham luyến hơi ấm nơi hắn, vẫn là cố xem như không có chuyện gì rồi để việc trôi vào êm đẹp.
Nhưng hiện tại, y mệt rồi.
Vì hắn không còn thương y nữa, hắn muốn giết y!
Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng ồn ào của đám người chính giáo xung quanh. Bọn chúng thì thầm, trỉ trỏ. Bọn chúng từng kẻ từng kẻ hô lên tội ác của y. Bọn chúng hét toáng lên phải giết y, để y không còn làm khổ ai nữa.
Đúng rồi. Y cũng không nên sống nữa, không nên tự làm khổ bản thân nữa. Dù gì trên thế gian này, y cũng không còn gì để lưu luyến. Thứ mà y trân quý nhất kia, hắn cũng lạnh lùng gạt bỏ rồi, vậy thì, y còn cái gì nữa đây?
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa. Lần này coi như lần cuối cùng, cho y tham lam nhìn kĩ hắn đi. Khắc ghi rõ hình dáng hắn, ánh mắt hắn, nổi hận của hắn để đến khi chết đi, cũng không quên nguyên nhân mình ở hoàng tuyền.
![](https://img.wattpad.com/cover/168177869-288-k464714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin 21+] Những Câu Chuyện Nho Nhỏ
FanfictionBangtan đều là những chàng trai với những nét cuốn hút khác nhau. Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi nét đẹp, chỉ duy nhất một điểm chung, đó là Jiminie. Những câu chuyện viết về cuộc sống tình yêu hằng ngày của 7 con người. WARNING: Truyện là AllMi...