- Phong Hậu ?
-...Thưa---Thưa vâng !!!
Chí Mẫn yếu ớt cười, ta đây vì ngài chịu khổ ải trăm bề, vì ngài không từ mạng sống, vì ngài mà thân tàn ma dại, thế nhưng cho tới khi ta cần ngài nhất, ngài lại phong hậu, thật chua xót làm sao !
Thấy Chí Mẫn lảo đảo muốn bước xuống giường, tiểu Liên một thân nô tì vội vàng tiến tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã kia, vội khuyên ngăn:
- Công tử, ngài đừng như vậy, phải bảo trọng thân thể !
- Tới giờ phút này đây, ta còn cần bảo trọng để làm gì ?
Trong đôi mắt to tròn của tiểu Liên bắt đầu ngấn lệ, nàng là người duy nhất chăm sóc công tử từ lúc y ngã bệnh tới bây giờ đã hơn 2 năm, tính tình của y, tấm lòng của y, nàng cũng xem như là tường tận. Y ra nông nổi này là vì ai cơ chứ, chính là người cao cao tại thượng không ai dám nghĩ tới - Hoàng Thượng đương triều !
Thế nhưng ai lại có thể trách được một đấng quân vương, hậu cung trăm thê nghìn thiếp, làm sao có thể bắt ép ngài phải đoái hoài tới thân nam nhi bệnh hoạn nằm đây suốt 2 năm qua, nêú trách, chỉ có thể trách ngài nhẫn tâm không nể tình xưa !
- Công tử, ngài không nên tới đó, lúc này chắc đã đến giờ động phòng hoa chúc rồi.
Chí Mẫn cứ nghĩ rằng tâm mình đã chết từ lâu, nhưng cớ sao hôm nay nghe thấy những lời này lại đau đến như thế ? Đúng . Y chẳng qua là ngu ngốc ôm trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi đến đáng thương, tự lừa mình dối người mà ôm ấp vọng tưởng rằng ái nhân sẽ lại quay trở về bên mình như thuở ban sơ, để rồi chính bản thân tự dằn vặt lấy thân thể tàn tạ này đến không còn nhìn ra hình người .
Vì sao cơ chứ ?
Vì sao ngài lúc trước nói yêu duy nhất mình ta, vì sao ngài lúc trước hứa với ta sẽ giải tán hậu cung, vì sao ngài lại cho ta nhiều tình ái để ta không thể nào quên đi được ngài như vậy ? Ta bán mạng vì ngài, rồi đổi lấy một thân kịch độc, còn ngài thì sao, giờ đây lại vui vui vẻ vẻ phong Hậu ?
Chí Mẫn càng nghĩ, nơi ngực trái lại càng đau. Y lảo đảo bước ra cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới nơi đèn hoa đỏ rực kia, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của ái nhân năm nào.
Sáng nay bản thân bị kịch độc phát tán chỉ có thể nằm thở hổn hển, nên dù nghe tiếng kèn trống inh ỏi cũng không có sức lực mà hỏi thăm, cho tới cuối ngày mới nghe được tin sét đánh ngang tai - hoàng thượng phong hậu !
Đứng trước căn phòng quen thuộc kia, nơi từng là chốn dung thân của chính mình, nơi mình từng được ái nhân ôm ấp ngọt ngào, giờ đây sao lại xa lạ đến như thế, đau đớn đến như thế ?
Chí Mẫn cứ như thế mặc nhiên không nghe thấy tiếng la hét của binh lính, chỉ một mực đi thẳng tới cánh cửa phòng đóng chặt.
Một viên thái giám đứng bên cạnh thở dài, hắn ra hiệu cho đám binh lính dừng tay, rồi lại ngước nhìn nam tử gầy gò đến đáng thương ấy, chỉ biết lắc đầu.
"Đời này, người nhất quyết không nhìn ra ái tình, chỉ có thể là Hoàng Thượng mà thôi."
Đưa tay run run đẩy cửa, Chí Mẫn run rẩy bước vào, tới khi nhìn thấy gương mặt thương nhớ bấy lâu nay, y lại sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin 21+] Những Câu Chuyện Nho Nhỏ
FanficBangtan đều là những chàng trai với những nét cuốn hút khác nhau. Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi nét đẹp, chỉ duy nhất một điểm chung, đó là Jiminie. Những câu chuyện viết về cuộc sống tình yêu hằng ngày của 7 con người. WARNING: Truyện là AllMi...