"Sao Kim Jae vẫn chưa tới?" Seok Jin nhìn đồng hồ đeo tay, nói.
Có người nói: "Chắc là không được khỏe."
Tối qua Kim Jae quay cảnh đêm, quay đến hai giờ rưỡi mới xong. Kim đạo thì bị cảm lạnh, đau dạ dày, Kim Jae cũng hít không ít khí lạnh, xem chừng bị cảm lạnh rồi.
Seok Jin: "Không đợi cô ấy nữa." Anh nhìn Hyang Min. "Lát nữa cô nói lại với Kim Jae nội dung cuộc họp hôm nay."
Hyang Min "Ừm" một tiếng. Mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không dám phản bác Seok Jin.
Seok Jin ra hiệu cho So Yeon, "Mau in kịch bản đã sửa ra cho mỗi người một phần đi."
So Yeon choáng váng, không hiểu nhìn Seok Jin.
Bút ký ngày hôm trước và của ngày hôm qua cô đều đã đọc lại rồi, đâu có ai kêu cô sửa kịch bản đâu.
Chẳng lẽ trước đó vài ngày, Seok Jin có yêu cầu cô sửa kịch bản?
Cũng không đúng, cô sẽ không kéo dài công việc đến ngày thứ hai.
Seok Jin thấy So Yeon không quan tâm lại không lên tiếng, khí nóng trên người anh bắt đầu sục sôi.
Làm phiền nhiều người ở đây như vậy, Seok Jin cố gắng đè ép cơn giận của mình, "Ha đại biên kịch! Đi in tất cả kịch bản đã được sửa ra! Nếu cô không muốn đi in thì mau gửi file vào trong nhóm đi!"
Anh gằn từng chữ.
Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Seok Jin tức giận rồi, còn là loại tức giận không hề nhẹ.
So Yeon biết mình đã quên, nhưng vẫn muốn làm rõ, "Kim đạo, anh yêu cầu tôi sửa kịch bản lúc nào?" Cô thật sự muốn biết Seok Jin phân phó nhiệm vụ cho cô khi nào.
Cô không có một chút ấn tượng nào, trên bút ký cũng không có ghi lại.
Nhưng những lời này rơi vào tai Seok Jin lại thành một ý tứ khác, như thể hỏi: Anh kêu tôi sửa kịch bản hồi nào!?
Seok Jin cười lạnh một tiếng.
Đến mức này rồi mà vẫn còn già mồm giảo biện không thừa nhận.
Cũng đúng. Làm sao có thể trông cậy giới hạn của người phụ nữ này được.
Có giới hạn sẽ không chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.
May sao, hôm qua lúc gọi điện cho So Yeon, mọi người cũng có mặt ở phòng họp.
Ấn tượng của cô Dam đối với So Yeon rất tốt, bà nhìn người cũng coi như là chuẩn. So Yeon không phải người tự cao tự đại, không phải cô gái không biết trời cao đất dày, hẳn là có lý do riêng.
"Hôm qua tầm sáu giờ chiều, Kim đạo có gọi điện thoại cho em. Có phải em uống rượu với bạn, uống nhiều quá nên quên rồi không."
Seok Jin phất tay, "Cô Dam, cô không cần tìm lí do giải vây cho cô ta. Cô ta không phải quên mà là cố tình khiến tôi khó xử."
Lần trước, anh nói kịch bản của cô vô vị.
Hôm nay cô lại dùng phương thức này đánh trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu em
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả : Mộng Tiêu Nhị edit : A Lã