Chương 71 : Giấm Giấm và Cua Cua

171 10 1
                                    

Ngày So Yeon xuất viện, anh cả cũng đến đón cô.

Vừa mới hạ cánh là Doo Hyuk chạy thẳng tới bệnh viện. Trên đường kẹt xe nên phải mất hơn một tiếng mới tới nơi.

Vẫn may, còn kịp.

Bên ngoài phòng chụp CT, Jimin và Jeong Ha đang chờ So Yeon. Đây là lần kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện của So Yeon. Buổi sáng kiểm tra sức khỏe mất đến hai tiếng.

Jimin không nghĩ đến Doo Hyuk cũng sẽ đến, "Anh cả."

Doo Hyuk gật đầu hỏi: "Hôm nay Yoenie thế nào?"

Jimin: "Rất tốt."

Hai người trò chuyện về tình trạng cơ thể mấy ngày nay của So Yeon mà như là mở cuộc họp hội nghi cấp cao. Jeong Ha không chen lời vào.

Jeong Ha đút tay vào túi quần, nhìn cửa phòng chụp CT, thỉnh thoảng lại ngó qua phía hội nghị cấp cao bên kia. Hình như đến tận bây giờ Jimin vẫn chưa gọi anh là "anh hai" lần nào.

Anh tò mò, nếu hôm đó không phải anh mà là Doo Hyuk đứng bên cạnh So Yeon chờ Jimin về thì Jimin có rọi đèn pin vào mặt anh cả không?

So Yeon chụp xong, cửa mở.

Nhìn thấy anh cả cũng tới, So Yeon hưng phấn chạy tới.

Jimin cho rằng cô chạy thẳng vào lòng anh nên giang hai tay ra.

"Anh cả, sao anh lại tới đây?"

"Chuyến bay không bị hoãn, đúng lúc qua đây đón em." Doo Hyuk ôm lấy So Yeon. Cô gầy đi quá nhiều so với trước kia, một tay cũng có thể vòng hết.

Jimin đứng bên cạnh quê một cục, im lặng để tay xuống.

Jeong Ha xoay mặt qua chỗ khác, miệng nhếch lên.

Đang cười trên nỗi đau của người khác thì Jeong Ha nhận được tin nhắn của Ji Hae: 【Có thời gian không? Tối gặp nhau một chút.】

Jeong Ha sững sờ, nhìn đi nhìn lại mới xác định mình không nhìn lầm. Ji Hae muốn hẹn anh gặp mặt.

Anh lập tức trả lời: 【Không bận. Nhà hàng em chọn, em muốn ăn cái gì?】

Ji Hae: 【Đến nhà hàng của anh đi. Thuận tiện bao phòng, tôi không muốn bị chụp.】

Đọc xong nửa câu sau, ý cười trên mặt Jeong Ha xuất hiện, nhưng quá nhạt không để lại vết tích.

Anh phân phó cho quản lý nhà hàng, tối nay không kinh doanh.

Sự vui vẻ của việc hôm nay So Yeon xuất viện bị tin nhắn này hòa tan đi một nửa. Không biết tại sao mà anh cảm thấy bữa cơm này không phải là Hồng Môn yến mà là bữa tối cuối cùng.

Hi vọng là anh buồn lo vô cớ.

"Anh hai." So Yeon gọi anh.

Jeong Ha hoàn hồn, ba người họ đã đi đến chỗ rẽ. Anh cất bước theo sau.

Cả một buổi sáng này Jeong Ha hoàn toàn không có tâm trạng.

Về đến nhà, anh ngồi ở phòng khách nhìn lại tin nhắn, rồi lại xử lý email trên điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, công việc cũng không nhiều.

[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ