Sau khi So Yeon đọc xong, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Trước kia chỉ có khi viết đến đoạn xúc động trong kịch bản cô mới không kìm lòng được mà lệ rơi lã chã.
Hôm nay là vì chuyện xưa của chính mình. Chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Ji Hae lấy khăn giấy lau nước mắt tèm lem trên mặt So Yeon.
So Yeon hít sâu, cảm thấy bản thân mình thất thố. Trong trí nhớ, đến tận bây giờ cô vẫn chưa khóc ở trước mặt ai lần nào cho dù đó là ba mẹ anh anh cả, anh hai.
Ji Hae: "Cậu bình tĩnh lại, Jimin sẽ nói chi tiết rõ ràng cho cậu."
So Yeon vẫn chưa thể tin được, cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Cô cứ cố suy nghĩ kịch bản trước khi ngủ nên có chút tẩu hỏa nhập ma. Mơ thấy mình chính là nữ chính trong kịch, sau đó ảo tưởng nam chính có thể đối xử dịu dàng với cô như vậy.
"Cảm giác như mình đang ở trong mơ." Cô nói với Ji Hae.
Ji Hae kéo tay của cô, dùng sức nhéo.
So Yeon đau đến hít một ngụm khí lạnh, bỗng nhiễn rút tay về, "Cậu nhẹ một chứ, không phải da thịt của cậu sao mà cậu đau được."
Ji Hae: "Tớ đang nói cho cậu biết cậu không phải đang mơ."
Từ đầu đến cuối So Yeon đều không hiểu. Cô viết về người khác mắc phải căn bệnh này, tại sao cuối cùng lại viết thành chính mình? Ký ức và thời gian không khác nhau mấy.
Có điều cô chính là biên kịch trong chính câu chuyện của mình.
Nữ chính của là huấn luyện viên lặn.
Ji Hae nói cô biết: "Ngay từ đầu là cậu viết chuyện của người khác, sau đó khi về nước, lúc ra mắt với Jimin là cậu đã bệnh rồi. Sau khi cưới, cậu yêu Jimin nên sửa lại tên kịch bản và từ từ đổi các chi tiết trong truyện thành của cậu và Jimin. Tên đổi sau đó không hay như ban đầu, vừa nghe là biết phong cách bá đạo tổng tài."
So Yeon: "Tên gì?"
Ji Hae: "<Lưu luyến ngôi sao của đại dương>."
So Yeon: "..."
Jimin gửi tin nhắn tới, là một tấm hình chụp giấy hôn thú của hai người họ.
So Yeon nhìn ngày tháng, là năm trước. Mấy tháng nữa là bọn họ kết hôn tròn hai năm.
Cô gọi điện cho ba. Bây giờ cả người cô đều đang rất loạn.
Điện thoại kết nối.
"Ba, ba đã xem tin tức chưa?"
Jeong Hee: "Đang xem. Tha thứ cho ba và mẹ vì đã không nói thật với con. Không phải chúng ta cố ý lừa con. Doo Hyuk và Jimin đều thương con đã quá đau khổ nên mới không muốn để con có thêm nhiều gánh nặng ký ức. Vì vậy mới để bệnh tình của con khôi phục theo tự nhiên. Người trong nhà chúng ta đều không sao, chỉ có Jimin, nó đã quá vất vả rồi."
So Yeon: "Nói cho con nghe có được không?"
Jeong Hee không giữ lại một chữ nào, nói hết cho con gái, "Lúc con tiến tổ phim, Jimin nó xin phép nghỉ hai tháng, lấy thân phận nhà sản xuất tiến vào đoàn phim theo. Sau đó bệnh tình của con nghiêm trọng, nằm viện nửa năm đều là do nó chăm sóc con. Mỗi ngày đều chờ con ngủ rồi mới bận công việc của mình. Sau đó bệnh tình của con chuyển biến tốt lên nhưng lại hoàn toàn không nhớ được nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu em
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả : Mộng Tiêu Nhị edit : A Lã