Giữa tháng chín, tiết trời dần trở nên mát mẻ.
So Yeon vừa kết thúc một chuyến lưu đấu ở Daegu, lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Cô vẫn sẽ dự thi ở Busan như cũ.
Hôm nay là thứ sáu, So Yeon kết thúc tập luyện sớm hơn hai tiếng so với bình thường. Lúc vào phòng thay quần áo, bụng dưới đột nhiên đau dữ dội.
Cô gượng chống thay quần áo cho xong, gọi điện thoại cho Woo Yang, "Mau tới phòng thay đồ đón tôi, tôi đau bụng quá."
Woo Yang nhanh chóng chạy tới phòng thay đồ, ở trước cửa ra vào hô to, "Ai có ở bên trong thì chú ý một chút, tôi đi vào đón người."
Trong phòng chỉ có mỗi So Yeon, "Cậu vào đi, không có ai hết."
"Cậu bị làm sao vậy?" Woo Yang đỡ cô dậy, sắc mặt cô trắng bệch.
So Yeon: "Đưa tôi đến bệnh viện."
Woo Yang: "Để tôi gọi điện cho Jimin trước. Cậu nhìn lạ lắm."
So Yeon mang tâm lý dạo gần đây làm việc và nghỉ ngơi ăn uống không điều độ dẫn đến kinh nguyệt hằng tháng không đều, mãi mà không tới, đau đến chết lên chết xuống.
Trước kia cô không như vậy, thế mà sau khi sinh con lại đau bụng kinh muốn chết.
Woo Yang đã nhờ lái xe đem xe lên trước cửa câu lạc bộ, đỡ cô ngồi vào anh cũng nhảy vào theo, nói tài xế đi bệnh viện.
Anh lấy điện thoại ra, "Tìm Kyu giáo sư?"
So Yeon nhíu mày, "Tìm Kyu giáo sư làm gì?"
Woo Yang chỉ chỉ đầu của cô, "Lỡ chỗ này tái phát làm cậu đau bụng thì sao?"
So Yeon: "Tôi thấy cậu nên tìm Kyu giáo sư để khám đầu cho cậu thì đúng hơn."
Woo Yang: "..."
So Yeon: "Là vấn đề bình thường của phụ nữ thôi, tôi đi truyền nước là được."
Woo Yang tạm thời hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cất điện thoại vào, "Sao cậu lại không giống người khác chút nào vậy? Tôi nghe nói ai thường đau bụng kinh thì sau khi sinh con xong sẽ hết, còn cậu thì ngược lại."
So Yeon đau không chịu nổi, miệng cũng không muốn mở, ngồi tựa vào ghế dựa lắc đầu, làm sao cô biết được.
"Tôi nhớ thứ sáu đều là cậu đi đón Kim Chi." Woo Yang hỏi, "Cậu như vậy không thể đi được, hay để tôi đi?"
So Yeon: "Cậu đi rồi thì ai đỡ tôi xuống xe?" So Yeon nắm chặt bàn tay, lần này còn đau rất rất nhiều so với những lần trước. Cô vốn là người có thể ẩn nhẫn chịu đau nhưng lần này thật sự chịu không nỗi.
Mấy giây sau, hơi thở So Yeon yếu ớt, "Cậu lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Jimin nói là hôm nay phải ở lại huấn luyện thêm, không đi rước con được."
Woo Yang theo lời So Yeon nói nhắn cho Jimin không sót chữ nào.
Jimin đang họp, không đi được. Khoảng thời gian này mẹ anh lại ra nước ngoài, không có ở Busan, nếu để tài xế đến đón thì con trai sẽ rất buồn.
Lúc đầu anh còn định nhờ Jeong Ha hay Doo Hyuk xem nếu có thời gian thì đi, chữ đánh được một nửa lại thôi. Bọn họ sẽ dạy hư con của anh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu em
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả : Mộng Tiêu Nhị edit : A Lã