Chương 69 : Anh vẫn luôn yêu em

177 7 3
                                    

Jimin nhìn ảnh chụp, nhớ tới mấy ngày trước bịa một câu thế mà giờ thành thật rồi.

"Ông xã, em." So Yeon kích động.

Jimin thấy cô muốn nói lại thôi, cầm điện thoại đánh chữ, 【Sao vậy?】

So Yeon vừa tính mở miệng thì lại nuốt lời nói trở về. Cô suýt nữa quên mất Giấm Giấm vẫn còn chưa nói chuyện được. Nếu biết cô có thể nghe được thì anh nhất định sẽ rất tự ti.

Giấm Giấm ở bệnh viện chăm sóc cô suốt nửa năm. Anh vất vả như vậy, cô không thể để anh mất thoải mái. Bây giờ cô có khả năng khôi phục lại trí nhớ, thính lực cũng bình thường trở lại, nhưng Giấm Giấm vẫn y như lúc ban đầu, không nói được mà trí nhớ cũng không tốt.

Bây giờ chỉ có thể tạm thời giấu Giấm Giấm. Lát nữa cô đi tìm bác sỹ nói tin tốt này cho mọi người biết.

Jimin thấy hốc mắt cô đỏ lên, lúc khóc lúc cười. Anh đoán có lẽ cô đã nghe được rồi. 【Em muốn nói với anh cái gì?】Đầu ngón tay run rẩy, khó khăn lắm mới gõ ra được mấy chữ này.

So Yeon lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó cô bật cười, vui thật, cô không điều chỉnh được cảm xúc.

Jimin càng chắc chắn cô đã nghe được. Anh dùng sức ôm cô vào lòng.

Nửa năm, hơn một trăm tám mươi ngày. Mỗi ngày cô đều thống khổ như vậy, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay.

Như thể sống sót sau cơn hoạn nạn.

So Yeon: "Ông xã, em yêu anh, đời này em chỉ yêu một người chồng là Jimin."

Cô buông Jimin ra, "Ông xã, anh sửa ảnh tiếp đi, em đi tìm bác sỹ. Hỏi xem em lúc khóc lúc cười như vậy có phải do thần kinh bất ổn không."

Jimin cười cười, thuận theo cô.

So Yeon lau nước mắc, sửa sang lại tóc tai rồi đi tìm bác sỹ.

Mười phút sau, anh nhận được tin nhắn của Kyu giáo sư: 【So Yeon có thể nghe được rồi, trong lỗ tai cũng không còn tiếng chói. Nhưng nói chuyện nhỏ thì con bé sẽ khó nghe được. Có điều đã vượt qua mong muốn của chúng ta. Đây đều là công lao của cậu.】

Kyu giáo sư cũng vui mừng. Nửa năm, ai cũng vất vả.

So Yeon rời khỏi phòng làm việc của bác sỹ, đóng cửa lại.

"Ba, bây giờ So Yeon có thể nghe lại được rồi, có phải cũng có hi vọng khôi phục lại ký ức hay không?" Hyang Min hỏi.

Kyu giáo sư lắc đầu, "Hiện tại thì khó nói. Con bé khôi phục thành dạng gì cũng phải xem hiệu quả dược phẩm mới của chúng ta. Có lẽ thật sự có thể hồi phục."

Hyang Min: "Ba vất vả nghiên cứu hơn mười năm, cuối cùng thì..." Cô thở dài, "Nam thần của con, cũng là sự kiêu ngạo mãi mãi của con." Cô ôm Kyu giáo sư một cái.

Kyu giáo sư thông báo cho bọn họ một giờ chiều nay họp.

So Yeon đã nghe thấy được, ký ức cũng dần dần khôi phục lại, đã nhận ra được những người quen trước kia. Mặc dù ấn tượng không sâu nhưng cũng là một khởi đầu tốt.

[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ