Cuối tháng hai, đoàn làm phim chuyển lên núi.
Cả đoàn ở lại khách sạn ngay trên khu phố ẩm thực, nơi mà Seok Jin từng ở qua.
Đúng là cả đời khó quên, anh đã chứng kiến chuyện "ngoại tình" của So Yeon và Jimin ở đây, còn đứng trọn mười phút trước kệ hàng bán đồ phụ nữ trong cửa hàng tiện lợi này.
Các tràng cảnh đã được dựng xong trước khi bọn họ tới. So Yeon đi dạo một vòng, mô phỏng khá tốt, có cảm giác như đang đi trong nhà của lão bà và Lee lão tiên sinh.
Vốn Seok Jin nhìn trúng nhà của Lee lão tiên sinh, muốn mượn làm hiện trường quay phim nhưng lại sợ quấy rầy ông nghỉ ngơi nên đành dựng tạm một căn nhà giống như của ông cụ Lee bên hồ.
Cảnh dựng ở bên hồ, chính là cái hồ mà lần trước Seok Jin cùng Lee lão tiên sinh câu cá. Anh bị cảnh sắc nơi đây mê hoặc.
Vùng nước này khoáng đạt (rộng rãi), hai bên là núi non trùng trùng điệp điệp, sương trắng mờ mịt hoàn toàn không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối.
Bên bờ có mấy chiếc thuyền nhỏ đang đỗ.
Ban đầu vùng nước này không có thuyền, vì nước sâu, cảnh khu không cho đặt thuyền. Nhưng vì đoàn phim cần dùng đến nên phải tự mua rồi vận chuyển đến đây.
Để quay được ở trong núi, Lee lão tiên sinh đã hỗ trợ rất nhiều để xin giấy phép.
Ngày khai máy đầu tiên trên núi, có một phân cảnh quay trên hồ.
Seok Jin mang theo người quay và hai biên kịch ra hồ lấy cảnh, quay phim thì đang chụp poster tuyên truyền, Seok Jin không chờ anh nữa mà ra hiệu cho cô Dam và So Yeon cùng lên thuyền, "Chờ cậu ta làm xong rồi đi thuyền khác đến."
Jimin thấy trên thuyền còn chỗ trống nên nói với Seok Jin: "Tôi cũng đi xem."
Seok Jin thầm nghĩ, anh thì hiểu cái gì mà xem. Nhưng cũng không thể không cho anh đi.
Yoo Ahn đề nghị: "Chèo thuyền du ngoạn trên hồ thì phải phối hợp với âm nhạc mới có mỹ vị."
Deung Sik: "Vậy tôi sẽ phối nhạc."
Yoo Ahn nhớ tới Deung Sik tinh thông hết các nhạc cụ, sáo cũng biết thổi. Trên núi rất thích hợp thổi sáo.
Trợ lý của Deung Sik đã lấy sáo ra, còn lắp xong micro.
Mấy người Seok Jin cũng lên thuyền. Seok Jin chọn loại thuyền chạy bằng điện, có bốn chỗ ngồi, cũng có mái chèo để cho diễn viên quay phim. Anh không chọn loại thô sơ có mái chèo thông thường. Còn có một du thuyền cỡ lớn để quay phim.
Bốn chỗ ngồi tương tự như chỗ ngồi xe hơi. Hàng thứ nhất bên trái là ghế lái, bên cạnh là phó lái, hàng dưới là chỗ ngồi ngắm cảnh.
Cô Dam phương hướng không tốt, không biết lái thuyền nên chủ động ngồi ghế phụ. So Yeon ngồi ở đằng sau, Jimin thấy vậy cũng theo sau luôn.
Sắc mặt của Seok Jin kém chút nữa là xanh như mặt hồ này.
Cái gì cũng đến tay anh làm, ngay cả việc lái thuyền. Nếu như thuyền này là thuyền độc mộc thô sơ có mái chèo thì anh chính là "thuyền nương" chèo thuyền cho bọn họ. Hai người phía sau kia thật sự coi anh thành người làm miễn phí còn mình thì ung dung ngắm cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu em
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả : Mộng Tiêu Nhị edit : A Lã