Bữa xem mắt hôm nay không ai có khẩu vị ăn cơm. Ai cũng mang trong mình tâm sự.
So Yeon sợ Jimin nhất thời đổi ý làm cô không trói được anh. Còn Jimin thì sợ mình sơ ý nhiều lời sẽ khiến So Yeon không có hứng thú với anh.
Bầu không khí vừa lúng túng vừa trầm lắng vừa buồn tẻ.
Jimin chủ động tìm chủ đề, "Bình thường cô đều đi tập luyện như vậy còn có thời gian viết kịch bản à?"
So Yeon thật hối hận vì đã nói cho anh biết cô viết bá đạo tổng tài. Bây giờ cô ăn lương của anh mà còn đi ra ngoài làm bán thời gian. Ông chủ nào cũng sẽ không vui.
So Yeon mỉm cười: "Tận dụng thời gian thôi."
Jimin: "Viết nhiều năm rồi à?"
So Yeon: "Ừm. Từ năm mười một tuổi đã viết truyện ngắn." Chục năm nay, không những cô viết được hơn bốn mươi mấy cái kịch bản, còn biết thêm không ít đoản văn.
"Cộng lại mà nói thì cũng hơn hai mươi triệu chữ." Đó là chưa tính những đoạn không hài lòng được cắt bớt.
Jimin gật đầu. Những thứ này anh đều biết. Va li hành lý nhỏ của cô đều là kịch bản.
So Yeon không hiểu ý của Jimin. Cô tỏ rõ thái độ, "Sáng tác cũng không khiến tôi làm chậm trễ việc tập luyện. Tôi chỉ có hai, ba người bạn. Hầu như rất ít xã giao."
Jimin vẫn duy trì thái độ lãnh đạm. Cô nói anh nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
So Yeon: "Anh có từng nghe qua Lee lão tiên sinh không? Là tác giả của <Quãng đời còn lại>, gần đây còn được chuyển thể thành phim."
Jimin: "Biết. Là bạn của ông nội tôi."
Cuối cùng So Yeon cũng bắt được sóng. Đánh bậy đánh bạ vậy mà cũng đụng được một chủ đề chung.
Cô nói lý do vì sao hứng thú với viết lách, "Bài văn đầu tiên của tôi được đăng lên một tạp chí, lúc đó Lee lão tiên sinh cũng có một chuyên mục trong tờ tạp chí đó. Ông ấy còn để lại bình luận dưới bài văn của tôi."
Một đoạn lời bình ngắn đó còn khiến cô vui hơn hơn so với việc bài văn của mình được đăng lên báo. Được cây cổ thụ (Lee lão tiên sinh) cỗ vũ, cô bắt đầu sáng tác tiểu thuyết. Mười ba tuổi hoàn thành bộ tiểu thuyết bá đạo tổng tài đầu tiên.
Bây giờ xem lại lại không dám nhìn thẳng. Thể loại tổng tài ngược văn.
Jimin thuận theo câu hỏi của cô: "Lee lão tiên sinh cũng biết cô à?"
So Yeon lắc đầu, "Không có quen biết gì. Sau đó gửi email cho ông ấy, chắc là hòm thư đầy quá nên không phản hồi lại. Thật ra lúc đó tôi để bút danh chứ không đề tên."
Jimin biết bút danh của cô là Sắc Sắc. Tuổi vẫn còn nhỏ mà đã lấy bút danh như vậy rồi. "Bút danh gì?" Anh làm bộ không biết.
So Yeon: "Sắc Sắc. Thật ra ban đầu muốn lấy tên là <Mộ Giang Ngâm>, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy nhiều nét quá nên đã đổi."
Jimin không biết nên nói tiếp như thế nào nên không lên tiếng. Ăn xong cơm, anh bưng ly nước lên uống.
So Yeon liếc nhìn, trông anh có vẻ như mất hết cả hứng. Chắc là không có chút cảm giác gì với việc xem mắt, có chút giống như muốn kết thúc của gặp mặt miễn cưỡng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu em
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả : Mộng Tiêu Nhị edit : A Lã