So Yeon đi một chuyến tới câu lạc bộ để xin Woo Yang nghỉ phép, nhưng Woo Yang không có ở trong phòng.
Trợ lý nói, Woo Yang sáng nay đã đến rồi, nhưng không biết đã đi đâu, điện thoại cũng không cầm theo.
Bây giờ So Yeon không cần tập luyện nữa, nhàn rỗi đi dạo quanh chuồng ngựa, tiện thể tìm Woo Yang.
Đi ngang qua sân huấn luyện, So Yeon ngừng bước, nhìn qua đó.
Ngừng một chút, cô cất bước đi về hướng bờ sông. Cỏ lau, cỏ đuôi chó đều đã khô héo.
Đi qua đám cỏ này, bên tay phải có một gò đất, còn có một người đang nằm phía trên bãi cỏ.
"Yangie."
So Yeon bước tới.
Woo Yang run lên, xác định không nghe nhầm, anh giựt áo khoác thể thao đang che mặt mình xuống, xoay qua, "Sao không ở nhà nghỉ ngơi?" Nói rồi anh ngồi dậy.
So Yeon: "Tìm cậu xin nghỉ phép, ngày mai lên núi."
Woo Yang ngồi khoanh chân, ánh nắng chói chang, anh trùm áo khoác lên đầu, "Vậy chỉ cần gọi điện một cái là được."
So Yeon ngồi xuống theo, "Ở nhà nhàm chán."
Cô nhìn chằm chằm Woo Yang, khuôn mặt tiều tuỵ, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn là biết tối qua ngủ không được. Trên cằm còn lún phún râu ria, tổng thể lôi thôi lếch thếch.
Bình thường, Woo Yang chú ý tới dáng vẻ bên ngoài nhất, hôm nay thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt.
"Thế nào?" So Yeon hỏi.
Woo Yang nhìn qua mặt sông cách đó không xa, ánh nắng rọi xuống mặt sông màu vàng óng ánh, mặt nước phản quan, loé cả mắt.
So Yeon: "Có chuyện gì không thể nói với tôi à?"
Woo Yang thở dài một hơi, "Tôi chia tay rồi, một đêm thức trắng."
Lời chia tay là bạn gái đề nghị.
Đêm qua, bạn gái nói nếu anh không đến thì sẽ chia tay, kỳ thật, cô ấy đã có ý định chia tay, hẹn anh ra cũng chỉ là để trả lại những thứ anh đã tặng.
Điều kiện của cô ấy không tốt, người thân cũng không còn, nên anh để lại căn phòng nhỏ không dùng đến cho cô ở tạm.
Đêm qua cô đem tiền thuê phòng hơn hai năm qua, cả tiền mua những món quà mà anh tặng cô, tất cả trả lại anh.
Cô không ồn ào cũng không quậy phá, càng không chất vấn sự tình của anh với bạn gái cũ, chỉ nói một câu: "Hơn hai năm qua đều là anh mời em ăn cơm, hôm nay em mời."
Hẹn hò hai năm, không phải cô chưa từng mời anh bữa cơm nào, chỉ là do cô nấu ăn ngon, anh lại rất thích đồ ăn cô làm, nên cô thường xuyên nấu cho anh ăn, có bận rộn thế nào cũng nấu.
Trước đó, anh cứ giãy giụa ở biên giới chia tay. Muốn chia tay, nhưng không nỡ.
Chia tay rồi thì cô chỉ còn lại một mình, không ai quan tâm cô nữa.
Nhưng khi đối mặt với nước mắt của bạn gái cũ kia thì anh lại muốn chia tay.
So với bạn gái trước kia, thì người bạn gái mới chia tay ngày hôm qua có tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, năng lực cũng bình thường, ngoại trừ việc đối tốt với anh, ngoại trừ việc đôi mắt mỗi khi nhìn anh rất ấm áp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu em
Hayran Kurgu* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả : Mộng Tiêu Nhị edit : A Lã