Lưu ý:
- Phos: nó (tại Tiếng Việt không có cách xưng hô cụ thể cho những người non-binary nên tôi dùng từ này)
- Xưng hô vẫn như trong manga
- Tác giả hay nhây chap (. ❛ ᴗ ❛.)Đọc truyện vui vẻ.
•••
Phosphophyllite mở mắt, nó hoàn toàn ý thức được hiện trạng của nó nhưng cũng lười để tâm. Thủy ngân đọng trên "tay" nó bắt đầu rỉ xuống, làm héo mòn khu vực xung quanh.
Nó đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Một năm? Hay tới cả trăm năm? Nó cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nó vẫn còn hận bọn họ, hận lắm, nhưng giờ có như vậy thì phải biết làm sao? Trong tâm nó gần như đã trống rỗng, những kí ức ít ỏi của nó thật không đáng để tâm nữa. Nó luôn cảm thấy trống rỗng, lang thang suốt trên vùng đất cũ này, không có gì mới cả, chẳng có gì cả.
Một ngày vô vị nữa lại trôi qua, nó tự hỏi mọi người trên mặt trăng liệu có vui không, nó còn tồn tại để làm gì, nó biết, có lẽ nó sẽ không thể tỉnh táo nữa, đặc biệt sau ngần ấy thời gian.
Phosphophyllite nằm xuống bãi cỏ và ngắm nhìn mặt trăng, nó đã từ bỏ hi vọng từ lâu, có lẽ ngày mai vẫn sẽ thế thôi, vô vị.
Cùng với sự thay đổi rõ rệt về thể chất và ngoại hình, Phos không cần ngủ nhiều nữa, nhưng tinh thần nó luôn mệt mỏi. Nó sẽ nhận ra nếu có thứ di chuyển nhưng ở chỗ nó nằm vốn đã héo tàn, đáng lẽ không nên có tí chuyển chuyển nào chứ nhỉ?
Một thứ gì đó đang chắn ánh sáng của nó. Nó chắc chắn đó là một loại sinh vật gì đó, vốn dĩ bảo thạch như nó lúc mới "sinh" không thể tự di chuyển tử tế được nên nó càng chắc chắn đây là một "sinh vật". Cũng khá thú vị khi có thứ không biết điều tiến lại gần nó, như thể muốn chết vậy.
Nó hé mắt ra một chút, cảm nhận vài lọn tóc loà xoà của sinh vật nọ chạm vào mặt nó, có vẻ đây là loài "người" mà Aechmea đã nhắc tới, tại sao cô ta lại ở đây? Không phải loài người tuyệt chủng hết rồi sao?
Cô ta dường như cũng nhận ra Phos đã thức dậy, lúng túng lùi lại để nó ngồi dậy. Nó nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn nó. Biểu cảm vẫn không đổi, nó thở dài, cuối cùng ngày này cũng đến...Nó điên tới mức nhìn thấy ảo giác rồi..Lại còn là ảo giác về con người nữa.
Cái "ảo giác" mà Phos nghĩ kia mở miệng lầm bầm, tiếng nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này nó là tiếng động to nhất
"Tội nghiệp, đã hơn 100 năm rồi nhỉ...?"
100 năm gì? Thời gian nó đã bị bỏ lại sao? Đã lâu vậy rồi à...
Nó quyết định phớt lờ cô ta, đứng dậy và tiếp tục lang thang vô định. Cô ta vẫn thế, luôn lẽo đẽo theo sau, còn than thở nơi này có chỗ nào nó chưa đi mà ngày nào cũng đi thế. Quá lâu rồi Phos chưa nghe thấy ai cằn nhằn nhiều như thế cả nên cũng để yên cho cô ta nói, như thế nó sẽ thấy bớt cô đơn hơn. Bây giờ, nó thà tin vào ảo giác của mình còn hơn chấp nhận rằng nó sẽ phải ở một mình trên hành tinh chết này trong một thời gian dài, không biết là bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Houseki No Kuni] Love for you
FanficPhosphophyllite bị bỏ lại ở Trái Đất này rồi, cô đơn, một mình. Bỗng một hôm, có một sinh vật kì lạ không biết từ đâu đã ở bên cạnh nó, ngoại hình tựa như loài người mà nó từng thấy trong kí ức của Kim Cang. Cô ta bảo, cô ta muốn ở cạnh nó. Phos kh...