7

75 6 0
                                    

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao...?"

...

Những ngày sau đó cả ba đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Lazure đã nhờ Emerald hạn chế nhắc lại những gì cậu ta đã thấy, ít nhất là trước mặt cô ta, còn nếu có thắc mắc thì cô ta sẽ trả lời tùy theo tâm trạng. Mà nói mọi thứ vẫn như cũ thì cũng chẳng đúng, vì dạo gần đây Phos hay ngồi ngẩn ngơ, mỗi lần cô ta mang đồ đến tặng thì nó đều mang một biểu cảm phức tạp. Có vài lần cô ta "tình cờ" thấy nó lấy đồ cô ta tặng ra nhìn rồi lại cất vào ngăn tủ, điều đó làm cô ta tiếc đứt ruột vì cứ tưởng Phos muốn thử những thứ đó và cô ta sẽ được "may mắn" chứng kiến vẻ đẹp ấy lần nữa...

Chẳng lẽ...nó ghét Lazure rồi? Vì làm hỏng bộ đồ đó sao? Hay vì cô ta phiền quá...?

Mỗi lần nghĩ như thế cô ta đều tự phủi đi ngay vì Phos đã tự nói rất nhiều lần rằng nó không thấy phiền, cũng không để tâm vụ bộ đồ vì nó chỉ bị nhăn thôi. Nó không giận thì cô ta cũng mừng nhưng nếu nó cứ phiền não như thế cô ta không thể yên tâm được, tập trung luyện tập thì càng không.

Tâm trạng của cả hai đều xuống dốc không phanh, đến cả Emerald vốn không dính dáng gì cũng thấy nặng nề theo. Cậu ta thật sự muốn làm nhẹ bầu không khí này nhưng khi chưa biết được vấn đề thì chẳng thể làm gì được. Bây giờ chỉ biết cô Lazure đang buồn vì Thầy, mà Thầy buồn vì gì thì chẳng thể biết được, thầy ấy không thể và cũng không muốn bộc lộ cảm xúc nào quá mãnh liệt, cậu ta không giỏi nài nỉ như Lazure nên hỏi cũng không được thông tin gì cả, chỉ nhận được lời xin lỗi vì khiến cậu ta liên lụy cũng như cảm ơn vì đã lo lắng cho cả hai.

Emerald thấy nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, ngoài ở bên Phos với Lazure để xem hai người luyện tập thì cậu đã đi hỏi ý kiến những người tộc Admirabilis. Ngoài chuyện Phos đã mặc váy để khiến Lazure bất ngờ ra thì cậu đã kể sơ qua những chuyện đã xảy ra tối hôm đó cho họ. Những con sên nhìn nhau rồi ra hiệu cho Emerald đi theo họ xuống biển. Lúc đầu cậu ta hơi lưỡng lự vì có thể phấn sẽ rơi ra nhưng nhớ đến lần cô Lazure từng nói cậu ta được phép quậy thoải mái vì số phấn cô ấy thu được trong năm năm qua cũng không thiếu cho cậu ta hay những bảo thạch khác có khả năng sẽ được mang về dùng. Cậu ta cũng không dễ vỡ nên hoàn toàn có thể chịu được sóng biển mạnh, chỉ cần về là phải báo lại với Lazure và Thầy rằng mình đã đi đâu thôi nên cậu ta đã đồng ý. Đi một một đoạn, mấy con sên trên bờ lúc nãy đã biến thành một sinh vật có kích thước to lớn hơn khi nãy cậu vừa thấy rất nhiều, bọn họ có rất nhiều chân, chân cũng dài nữa, có vài người còn có hai thứ tròn tròn trước ngực giống cô Lazure và khuôn mặt của họ...y như cậu ta vậy...

Những người đó dẫn cậu đến một tòa nhà, không thể nói là quá to nhưng so với những ngôi nhà cậu ta thấy quanh đây thì nơi đó tráng lệ hơn nhiều. Trong "ngôi nhà" đó Emerald đã được chào đón rất nhiệt tình với tư cách là "đứa con đầu của Phosphophyllite-sama". Tuy "ngôi nhà" này rất rộng nhưng cậu ta đã không lạc nhờ những người tộc Admirabilis đi trước, dẫn đường cho cậu tới chỗ người họ gọi là "Vua", họ nói "Vua" hiểu rất rõ về Thầy và cô Lazure nên chắc chắn sẽ giúp được.

[Houseki No Kuni] Love for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ