12

69 8 0
                                    

...Phải, việc của cô ta chỉ là quan sát thôi, chỉ tồn tại và quan sát. Nhưng tại sao cô ta không thể như Phos hay các bảo thạch khác? Sao cô ta chỉ có "hồn" thôi vậy? Sao cô ta lại phải chứng kiến những thứ như thế này mà không thể làm được gì cả? Lí do cô tồn ta tại là Phos, nhưng cuối cùng mục đích của cô ta là gì? Cô ta là gì?

Cô ta kẹt trong vòng lặp vô tận của những câu hỏi này, đồng thời vô thức chứng kiến và ghi nhớ mọi thứ cô ta nhìn thấy. Cô ta không thể nhìn mọi thứ như trước nữa, đặc biệt là khi Phosphophillite đã gắn đầu Lapis vào. Thật nhàm chán khi cô ta là người thức dậy đầu tiên ngay sau khi nó được thay đầu, cô ta đã tạm dừng tự vấn lại và chờ đợi...Cô ta không còn đếm ngày nữa vì việc đó hoàn toàn không cần thiết. Dù sao Cairngorm mỗi mùa đông sẽ thăm Phos mà, có cả những bảo thạch khác thi thoảng tới nữa. Cô ta cứ ngồi đợi, mơ mộng về việc làm cho nó một cái vòng hoa, cô ta muốn tìm chỗ bí mật mà tên bảo thạch tóc cam đã nói, dù không chạm được vào đâu nhưng ít nhất cô ta vẫn muốn biết, việc cô ta vẫn tỉnh dậy sau khi nó được gắn đầu là một sự khẳng định rằng nhất định Phos sẽ dậy, nhưng chẳng biết phải chờ bao lâu nữa...

Nghĩ vậy, cô ta đứng dậy và ra ngoài sau...một thời gian dài nào đó. Cô ta không quan tâm. Chỉ cần cô ta vẫn ở trên mảnh đất này với nó thì sẽ chẳng sao cả, cô ta chưa bao giờ tự mình tách khỏi nó xa đến vậy, cô ta không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng cô ta đã đi qua những nơi quen thuộc đến đau lòng, nơi Phos từng nằm dài ngắm mây, cái bờ mà nó đến cùng Antarc, thậm chí đến nơi gần hang của Cinnabar, cô ta chỉ đứng đó nhìn rồi bỏ đi, cô ta không có lí do để vào đó, kể cả có thì cô ta cũng chẳng có động lực. Dù đi cũng khá lâu nhưng cô ta cuối cùng cũng tìm thấy, một nơi rải đầy hoa với những loài khác nhau, có vẻ nơi này khá ẩm ướt, đất có nhiều dinh dưỡng cộng với có một cái lỗ ở trên cho ánh sáng chiếu qua nên nơi này có nhiều hoa đến vậy, thậm chí nếu nhìn kĩ cũng có thể thấy một số loài côn trùng, Phos sẽ rất thích nơi này đấy nhỉ?

Cô ta đã tìm thấy nơi đó rồi, có lẽ về cô ta sẽ kể cho Phos nghe, cô ta sẽ giả bộ rằng nó sẽ thức giấc rồi đòi cô ta dắt đến chỗ đó. Haha...Sẽ thật buồn cười nhỉ?

"Và tôi đã tìm thấy chỗ đó, nó to~ từng này này! Có cực kì nhiều hoa, tôi nghĩ cậu sẽ rất thích nơi đó đấy. Với điều kiện là cậu phải tỉnh dậy thôi nha! Tôi chẳng có sức lôi cậu đến đó được đâu." Cô ta vừa miêu tả bãi đất đó vừa dang rộng tay ra, sau đó lại chống cằm nói "...Cậu mà không dậy, tôi vặt hết hoa chỗ đó rồi mang đến cho cậu đấy nhé? Thế nên dậy đi đồ ngốc..."

Cô ta bất chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ, ngay lập tức đứng dậy nhìn tấm vải trắng bị dịch chuyển. Dù khá khó khăn nhưng nó vẫn có thể bỏ chăn ra và đứng dậy, cô ta ngồi phịch xuống, chỉ biết trân trân mắt nhìn bảo thạch của cô ta, với một cái đầu mới, đang đi về phía cửa. Như trút bỏ được một tảng đá lớn, cô ta thở hắt ra, cảm xúc dâng trào làm mắt cô ta cay cay, từng giọt chất lỏng mặn chát trào ra khỏi vành mắt, theo gò má mà rơi xuống.

Cảm ơn trời...nó dậy rồi...

Cô ta ngồi đó một mình, liên tục lấy tay lau đi gương mặt mình rồi lật đật chạy theo Phos, cô ta không muốn nghĩ gì nữa, cô ta chỉ muốn ở bên nó, nghe nó nói, nhìn nó cười, bây giờ cô ta chỉ cần thế thôi...

[Houseki No Kuni] Love for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ