"Cô ta...thật kì lạ."
...
Kể từ hôm đó hằng ngày dậy Phos đều nghe văng vẳng bên tai "Chúc mùng sinh nhật" ít nhất một lần. Không phải do sinh vật tóc xanh kia nói thì là trưởng tộc Admirabilis và những con sên khác. Nhưng do khoảng cách địa lí nên không hẳn ngày nào cũng thấy được người tộc Admirabilis, Phosphophyllite trong thời gian đó cũng ổn định và thích nghi với cuộc sống và cả ngoại hình mới.
Nhưng mỗi ngày, sau khi ngủ dậy, nó đều cảm thấy khó chịu như thể vừa quên mất thứ gì đó. Sinh vật kia cũng nhận thấy việc nó đang ở trong tâm trạng xấu, hôm này qua hôm kia đều cố bày trò mới lạ, không thì lén may cho nó mấy bộ đồ hay chôm đồ ăn từ trên Mặt Trăng chỉ để nó vui lên. (Việc đó đã bị nó hạn chế lại sau này.)
Ngoài ở bên Phosphophyllite, sinh vật tóc xanh kia đôi khi lại lảng vảng đi đâu đó. Cũng chẳng sao cả, dù sao cô ta không có trách nhiệm phải bên nó mọi lúc. Và, một trăm năm ở một mình, có sao đâu nếu chỉ cô đơn vài phút?
Đã hơn ba tháng từ ngày nó nhìn thấy sinh vật tóc xanh đó, cô ta mang lại cho nó cảm giác chân thực đến nỗi nó nghi ngờ việc cô ta được tạo ra trí tưởng tượng của mình. Mà...cứ gọi cô ta là "sinh vật tóc xanh" cũng hơi bất tiện nhỉ?
"Hay là...cậu đặt tên cho tôi đi?"
Phos thở dài rồi nhìn lên bầu trời, phải rồi...cô ta cũng có mái tóc xanh như thế. Bầu trời...Màu xanh...Blue? Không, quá nhàm chán, và nghe như thể nó chỉ chọn bừa một tên để đặt vậy.
Nó quay sang nhìn sinh vật kia đang chạy qua chạy lại, vung thanh kiếm hôm đầu tiên cô ta tìm được. Dứt khoát, tàn bạo. Đó là hai từ nó nghĩ tới khi thấy cách cô ta vung kiếm. Tuy nhiên, quá nhiều hành động thừa thãi, cô ta chỉ đang hành động như đang trút giận vào một thứ gì đó. Mà cũng như nó hồi đập hết bảo thạch ấy nhỉ?
"A...Thật tệ quá đi." Cô ta thở dài "Tôi biết cậu đang đánh giá cách tôi vung kiếm đấy. Được cậu chú ý tôi cũng vui lắm nhưng đừng nhìn chằm chằm thế, tôi cũng biết ngại mà!"
"Cậu đang lo Nguyệt Nhân sẽ trở lại sao?" Phos hỏi, không có lí do gì để cô ta cố gắng tập luyện như thế ngoài đám đó cả, đến cả một câu nói có từ "Nguyệt Nhân" đã làm cô ta cau mày không chút giấu giếm rồi thì đến khi đụng độ bọn họ thật thì...
"...Một phần là thế. Tôi muốn mạnh lên, để có thể bảo vệ cậu." Cô ta lí nhí, càng về sau nói càng nhỏ "Tôi không muốn...thấy cậu bị vỡ nữa."
"...Vậy sao? Cảm ơn, Lazure."
"Ehe, đừng khách s-"
Sinh vật kia cứng đơ người lại, miệng đang nói dở cũng phải dừng lại giữa chừng. Não vừa tiếp thu một thông tin lạ: Phos gọi cô ta là...L-Lazure!!!
"Đó là tên tôi phải không?! Cậu vừa đặt tên cho tôi á?! Trời ơi cảm ơn nhaaa!!! Mãi yêu cậu!!!!~" Sinh vật, à không, Lazure vứt thanh kiếm sang một bên, nhảy bổ tới dụi tới dụi lui bên má nó. Vì sự chênh lệch chiều cao mà nó bị nhấc lên hẳn một đoạn.
"..." Thật không ngờ cô ta là loại dễ chấp nhận đến thế.
"Mà nó có nghĩa là gì vậy?" Ôm chán chê, cuối cùng cô ta cũng chịu thả Phos ra.
"Chắc là...màu xanh da trời?"
"Ồ, phải rồi nhỉ? Tôi có tóc xanh thế này cơ mà." Đoạn, cô ta lấy tay hất tóc, mặt trông cực kì phởn khi nhận được cái tên mới "À! Phải đi khoe với mấy người tộc Admirabilis mới được!"
Lazure hớt hải chạy đi, không quên lôi kéo Phos theo, ra chỗ bãi cát họ hay ra chơi với tộc Admirabilis mà hò hét khoe cái tên mình vừa được đặt cho. Nhiều người vỗ tay chúc mừng, có người còn đề nghị tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cô ta được đặt tên nhưng Phos đã ngăn cản kịp thời. Dù trông hơi hụt hẫng khi không được làm thế nhưng như đã nói bên trên, cô ta là người dễ chấp nhận nên cũng không buồn lâu, sực nhớ ra mình vứt cây kiếm trên bãi cỏ liền quay lại nhặt lấy.
...
Quay lại trường học, Phos ngẫm nghĩ về chuyện hôm nay. Nó thật sự đã đặt tên cho sinh vật đó và nói cái tên đó không chút do dự. Nó đã có cảm giác phải đặt cái tên đó cho cô ta khi nhìn cô ta vung kiếm...
"Có thể cậu không nhớ nhưng..." Từ bao giờ, Lazure đã đứng sau Phosphophylitte, vòng tay qua cổ nó, thì thầm: "Bên mắt phải của cậu đã sáng lên, như lúc Thầy cậu đặt tên cho Cairngorm vậy."
"Vậy sao?" Nó đặt tay lên bên mắt phải, trầm ngâm
"Đúng vậy." Cô ta gật đầu, một lúc sau lại nói tiếp: "...Cậu có đang hạnh phúc không?"
"...Tôi không khổ sở, thế là được rồi." Nó tựa đầu vào tay cô ta, những giọt thủy ngân bắt đầu chảy xuống dọc theo cánh tay đó. Nhưng cô ta không khó chịu, ngược lại còn có phần ôm chặt hơn.
"Không được, cậu nói cậu muốn hạnh phúc cơ mà! Tôi đã ở đó và..!!" Lazure quay Phos lại, mím môi rồi lí nhí: "Tôi muốn...cùng cậu thực hiện ước mơ đó."
Nó sững sờ nhìn mặt sinh vật kia nóng lên đến mức bắt đầu có dấu hiệu bốc khói, phì cười. Nó biết ơn Lazure vì đã cố khiến nó vui và không để nó cô đơn cho dù cô ta chỉ là "ảo ảnh". Liệu ba tháng qua nó chỉ đang chìm trong sự ảo tưởng của chính nó? Một cá thể sẵn sàng ở bên nó, những sinh vật của tộc Admirabilis chào đón nó nhiệt tình dù toàn những gương mặt lạ lẫm, những lời chúc mừng sinh nhật, những món quà và đồ ăn đó, có phải do nó tưởng tượng ra hết không? Nó sợ một khi đã quen với những sự hiện diện này, nó sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày tỉnh dậy và tất cả đã biến mất. Nó...không muốn phải cô đơn nữa.
"Cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Tôi hứa." Giọng nói nhẹ nhàng của sinh vật kia cắt đứt mạch suy nghĩ của Phos, cô ta lấy tay lau đi những giọt thủy ngân từ khi nào đã chảy trên gò má nó "Vì một khi cậu còn tồn tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống với cả cơ thể, và linh hồn cậu. Mãi mãi là như vậy."
"Làm sao tôi có thể tin cậu chứ, cậu mới ở bên tôi ba tháng thôi mà."
"Hehe, còn tôi đã ở bên cậu suốt mấy trăm năm qua đấy. Chỉ là cậu không biết thôi." Cô ta cười tinh nghịch "Còn về phần tin tưởng...cứ để thời gian chứng minh đi."
Lazure đứng thẳng người, vươn vai vài cái rồi nói:
"Cũng muộn rồi nhỉ? Chúng ta nên ngủ thôi."
"Ừm."
"Vậy hôm nay tôi ngủ với cậu nh-"
"Khỏi đi."
"Oaa cậu lạnh lùng quá đó!!" Như mọi hôm, cô ta lại nằm ra ăn vạ, từ đầu đã thế rồi nên Phos không còn lạ gì nữa.
Bơ đi sinh vật mất liêm sỉ kia, nó trở về phòng ngủ. Hôm nay có vẻ nó sẽ ngủ thật ngon...
_____________________________________________________
Haki: Umm...Thậc ra OC không phải đại diện cho tôi mà là một hình mẫu lí tưởng tôi muốn trở thành khi ở bên Phos...chăng? Ý tôi là cô ta một phần là thứ tôi muốn trở thành nhưng một phần cũng chẳng phải tôi. Chắc vì thế nên mới có khái niệm OC với self-insert nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Houseki No Kuni] Love for you
FanficPhosphophyllite bị bỏ lại ở Trái Đất này rồi, cô đơn, một mình. Bỗng một hôm, có một sinh vật kì lạ không biết từ đâu đã ở bên cạnh nó, ngoại hình tựa như loài người mà nó từng thấy trong kí ức của Kim Cang. Cô ta bảo, cô ta muốn ở cạnh nó. Phos kh...