Chương 9

114 11 0
                                    

Tống Phong Thời vốn dĩ luôn cúi đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên như một học sinh không chú ý trong lớp rồi đột nhiên bị gọi tên, trên mặt cậu ngặt một nỗi mờ mịt.

"Haha", người thấp mỉm cười giải vây, "Không phải vậy đâu, do tôi thấy giới thiệu sơ lược SNS của anh, xu hướng tình dục chọn là nam."

Kim Lan Thù gật đầu: "Thì ra là thế."

Đàn chị nghe vậy kinh hãi: "Anh gay thật à?"

"Ừm." Kim Lan Thù khẽ gật đầu.

Đàn chị mang vẻ mặt tiếc hận nói: "Tại sao nam nhân tốt thì đều đi chơi bede vậy chứ?"

Người cao và người thấp ngay lập tức xanh mặt.

Tống Phong Thời còn có chút hả hê nói: "Cảm ơn đàn chị đã quá khen."

Sau vài lần nói chuyện qua lại, đàn chị ngỏ ý hỏi xin cách thức liên lạc của Kim Lan Thù, người cao và người thấp cũng mở lời muốn thêm số SNS của hắn, duy chỉ có Tống Phong Thời vẫn như cũ trầm mặc.

Kim Lan Thù mỉm cười, đưa cách thức liên lạc của trợ lý Owen cho bọn họ, sau đó nói với Tống Phong Thời: "Đi thôi, tiểu Tống."

"Hả?" Tống Phong Thời ngơ ngác.

Kim Lan Thù nói: "Cũng đã muộn như vậy rồi, cậu không về nhà sao?"

Cả hai người cùng nhau bước ra khỏi quán bar trong khi người cao và người thấp còn đang tranh nhau xem ai sẽ đưa đàn chị về nhà.

Tống Phong Thời nhìn Kim Lan Thù vẫn cứ mang bộ mặt bình tĩnh, tựa hồ như đêm đó tất cả đều chỉ do cậu tự tưởng tượng ra.

Một phần do cậu không nhớ được gì, lại nhìn thấy Kim Lan Thù vẫn luôn bình thản như vậy, Tống Phong Thời bắt đầu tự hỏi có khi nào những suy đoán của cậu tất cả đều sai hết không.

Gió bên ngoài thổi làm sắc mặt Tống Phong Thời tái mét, trong lòng cũng nguội lạnh đi.

Một chiếc xe sang dừng ngay trước cửa quán bar, tài xế xuống xe cúi chào về phía Kim Lan Thù.

Kim Lan Thù nói với Tống Phong Thời: "Cậu lên xe đi?"

Tống Phong Thời khẽ giật mình: "Đi, đi đâu?"

Kim Lan Thù bị phản ứng của Tống Phong Thời làm cho buồn cười: "Đưa cậu về nhà?"

Tống Phong Thời từ chối theo phản xạ: "Không cần, tôi có thể tự về được, với lại chỗ này rất gần nhà tôi." Nói xong, Tống Phong Thời còn lùi lại một bước.

Kim Lan Thù nheo mắt nhìn: "Cậu hình như rất kháng cự tôi."

Đêm đó lại không phải như thế này...

Tống Phong Thời mặt có chút nóng lên: "Hả? Không... Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta cũng không thân nhau cho lắm..."

"Không thân nhau?" Giọng điệu của Kim Lan Thù có hơi chua chát, bởi vì trong lòng hắn đang có một câu hỏi cần được giải đáp gấp: Không thân nhau? Không thân nhau mà có thể ở trong khách sạn OO? Còn OO lẫn nhau OO? Xảy ra OO và OO? Còn OO OO lần?

Nếu nói lúc đó Tống Phong Thời từ chối Kim Lan Thù là một "sự sỉ nhục", thì lần này Tống Phong Thời phủi sạch quan hệ với hắn càng là một lần "dưới hông chi nhục"!

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ