Chương 30

161 12 1
                                    

Lên giường với Kim Lan Thù nói sướng thì đúng là sướng thật, nhưng hôm sau cậu vẫn phải lết xác đi làm.

Đi làm thì lại phải tiếp tục suy nghĩ phương án.

Tổ kế hoạch của bọn họ nhốt mình trong phòng họp, điên cuồng động não, cố gắng nghĩ ra một câu slogan mà họ thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Nếu không có cách nào tự nhiên nghĩ ra được," Giả Khắc Lâm đề nghị, "Hay là chúng ta hãy thử tìm cảm hứng từ những mẫu câu kinh điển khác. Xem liệu chúng ta có thể sao chép từ những ví dụ điển hình khác hay không. Thay đổi câu từ một chút, nhưng đừng làm cho nó trông quá giống với 'Nguồn cảm hứng' là được rồi. "

Ái Lệ đảo mắt, đưa ra ý tưởng: "Không phải Coach có một câu 'Thành công là vô tận' sao? Chúng ta sửa thành 'Tuổi trẻ là vô tận', nghe được không? 'Tuổi trẻ' rất phù hợp với chủ đề chính, còn 'vô tận' cũng có cảm giác mới mẻ."

"Ha", Ace xem thường, "Cái câu đó cũng sao chép quá trắng trợn rồi, còn không bằng lấy của Chanel 'Thời trang sẽ thay đổi, nhưng phong cách mãi trường tồn'. Chúng ta đổi nó thành'Tuổi trẻ sẽ trôi đi, nhưng Bảo Phạn Lưu mãi trường tồn'."

"Câu này cũng không có trẻ trung gì mấy." Ái Lệ trợn tròn mắt, "Còn nữa, anh nói gì mà 'trường tồn', cảm giác nghe giống như đồ cổ vậy."

Ace và Ái Lệ vốn không ưa lẫn nhau, đương nhiên Ace không thể chịu được ánh mắt xem thường của Ái Lệ nên cũng trợn mắt lại với cô, "Cô đọc sách rất ít à? Spencer Johnson từng nói 'Change is the only contant in life'! Nhấn mạnh sự không thay đổi nhưng đồng thời cũng sẽ tạo cảm giác mới mẻ. Hơn nữa, theo chủ trương mới của thương hiệu chúng ta thì 'Trẻ tuổi' mới chính là ưu tiên hàng đầu!"

(*) Change is the only contant in life = chỉ sự đổi mới bất biến trong cuộc sống -> nghĩa là không có điều gì là mãi mãi.

"Đủ rồi, lại cãi nhau nữa?" Giả Khắc Lâm ngăn cản cuộc đấu khẩu của hai người họ, sau đó nhìn sang Tống Phong Thời nãy giờ vẫn luôn im lặng, "Phương án của cậu đâu?

Tống Phong Thời giống như một cậu học sinh tiểu học không làm được bài tập môn toán trong lớp mà bỗng dưng bị thầy giáo gọi tên, lông tóc dựng đứng.

Tống Phong Thời ho khan hai tiếng nói: "Tôi..."

Nói thật thì, Tống Phong Thời căn bản còn chưa nghĩ ra được câu gì thích hợp.

Nhưng cậu vẫn cố gắng đóng góp một câu: "Nếu muốn sao chép từ những câu slogan quảng cáo hay khác, tôi cảm thấy câu 'Kiểm soát quy trình, tạo ra sự đổi mới' của Audemars Piguet rất truyền cảm hứng... Nhắc tới cái này, chúng ta muốn tập trung vào việc quảng bá bộ sưu tập giày mới đúng không? Vậy thì tôi nghĩ ra được một câu là 'Thanh xuân tiến bước, từng bước đổi mới', nó cũng đồng thời thể hiện được chủ đề 'Trẻ hóa' và 'Lột xác'."

"Cũng được." Giả Khắc Lâm cười nói.

Cô nghĩ, dù sao thì phương án đầu tiên đề lên kiểu gì mà chả bị bác bỏ.

Vậy nên, kế hoạch của bọn họ là thay đổi phong cách cổ điển của bản gốc, viết một bản trình bày ngắn gọn nhưng cũng khá đầy đủ để giải thích ý tưởng thiết kế, rồi cứ thế nộp lên chờ sếp phê bình sau đó gửi xuống làm lại.

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ