Chương 12

146 13 0
                                    

Sau khi Kim Lan Thù đốc thúc đám nhà thiết kế kém cỏi đó xong liền quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Hắn bước vào thang máy, nhìn từng con số sáng lên từng cái một rồi dần mờ đi.

Trong lòng chợt dâng lên một nỗi cô đơn khó tả.

Đứng bên trong lồng thang máy kín mít, chật hẹp càng khiến cho nội tâm của hắn thêm trống trải, bất an.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế vai lưng thẳng tắp, tựa như chiếc kẹp bạc trên cà vạt.

Hắn vô thức vuốt ve khuy măng sét trên cổ tay áo sơ mi, đầu ngón tay lướt qua những đường khắc sắc sảo mang đến cảm giác kỳ diệu lạ thường, rồi bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra chiếc khuy măng sét này là đồ của Tống Phong Thời. Vì vậy, động tác vuốt ve bất giác cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Sau khi tăng ca thêm mấy giờ, Kim Lan Thù rốt cuộc cũng có chút thời gian nhàn rỗi.

Thế nhưng khi tâm trạng thả lỏng, trong đầu hắn lại nghĩ về Tống Phong Thời.

"Chết tiệt." Kim Lan Thù âm thầm phê bình.

Có thể là hắn đang phê bình Tống Phong Thời quá lẳng lơ, hoặc cũng có thể là đang tự phê bình chính mình vì quá buông thả.

Cũng vào thời điểm hiện tại, Tống Phong Thời đang tự kiểm điểm sâu sắc.

Vấn đề là, cậu không thể kiểm soát được trái tim xuân sắc vô liêm sỉ của mình.

Nó giống như một hạt giống ngày xuân đang cố phá vỏ đâm chồi.

Sức sống của một hạt giống là vô hạn.

 Và hạt giống của tình yêu cũng như vậy.

Dù có đắp lên trên bao nhiêu lớp gạch vụn, đất đá, thì chỉ cần được một cơn mưa rào tưới cho một chút nước,  nó sẽ vẫn kiên trì vươn lên khỏi mặt đất cằn cõi.

Nếu cho nó thêm một chút ánh sáng thì sẽ càng rực rỡ.

Nhưng nếu cho nó thêm quá nhiều nước thì sẽ bị ngập úng.

- thế nên đừng ảo tưởng, đừng chờ mong gì nữa.

Bất kể cậu thầm lặp đi lặp lại những lời cảnh báo này bao nhiêu lần, thì cũng không thể chống lại được sự hân hoan bí ẩn trong tim cậu.

Đặc biệt là vào nửa đêm.

Tâm trạng con người vào lúc nửa đêm luôn rất yếu ớt nhưng lại rất bồng bột và can đảm.

Tống Phong Thời cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào dòng chữ "Kim tiên sinh" trong danh bạ.

Ngón tay cậu run run, không kìm lòng được mà gửi đi một tin nhắn: "Nhắc mới nhớ, tôi quên lấy lại khuy măng sét men xanh của mình mất rồi."

Đúng vậy.

Cả hai người họ ai cũng đều không nhớ ra mục đính chính của việc bọn họ quay về khách sạn chính là để lấy lại khuy măng sét của cậu.

Không ngờ rằng...

E hèm, không ngờ rằng Tống Phong Thời không những không lấy lại được chiếc khuy măng sét men xanh đã mất mà còn tiện thể "dâng tặng" luôn cái bằng bạc.

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ