Chương 21

96 7 3
                                    

Nhân viên đẩy Tống Phong Thời đến trước cửa Kim Tự Tháp.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Phong Thời nhìn thấy Kim Tự Tháp này, nhưng lần trước khi cậu đến đây thì lại không có thời gian để đánh giá sức hấp dẫn của nó vì lúc đó cậu đang bị kẹt giữa một rừng du khách.

Bây giờ đang là buổi đêm không người, bốn phía yên tĩnh, ngay cả những tòa cao ốc cổ kính xung quanh cũng đang hòa mình vào màn đêm im ắng, chỉ còn lại mỗi Kim Tự Tháp với những tấm kính thủy tinh lại đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, mà người đứng ngay bên ngoài Kim Tự Tháp cũng bị thứ ánh sáng như vậy kéo ra một cái bóng thật dài.

"Kim tiên sinh ..." Tống Phong Thời nhìn thấy hắn, bất giác dùng kính ngữ.

Kim Lan Thù cầm trong tay ly Champagne nhìn thấy Tống Phong Thời đi tới, tựa hồ có chút trách móc: "Cậu thật là..."

Tống Phong Thời thấy hắn đang nói dở thì lại thôi, tò mò hỏi: "Thật là gì cơ?"

"Không có gì." Kim Lan Thù đặt ly Champagne lên cái khay trên tay của người phục vụ đang đứng bên cạnh.

Tống Phong Thời nhìn thấy giày da của Kim Lan Thù bị ướt, liền nhận ra chỉ vì cậu mà hắn đã bị trễ chuyến tham quan, liền hỏi: "Cậu đợi bao lâu rồi?"

Kim Lan Thù thờ ơ nhìn đồng hồ, nói: "Cũng không lâu lắm, khoảng nửa tiếng."

"Như vậy còn chưa đủ lâu sao?" Tống Phong Thời suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi xe lăn, Ôi mẹ ơi..., nửa tiếng đó đã tốn mất bao nhiều tiền vậy trời!

Kim Lan Thù nói: "Được rồi, chúng ta vào đi thôi."

Nhân viên công tác bên đó nói: "Giờ ngài muốn bắt đầu tour tham quan sao ạ?"

"Ừm." Kim Lan Thù gật đầu.

Người nhân viên đó cho biết thêm: "Vì thời gian bị kéo dài, và bạn của ngài phải sử dụng lối đi không có chướng ngại vật, cho nên hành trình có thể phải thay đổi cho phù hợp."

"Có thể xem Tượng thần Venus cụt tay không?" Kim Lan Thù hỏi.

Nhân viên mỉm cười: "Đương nhiên có thể."

Kim Lan Thù nói: "Vậy thì được rồi."

Tống Phong Thời bối rối nói: "Cậu thích xem Tượng thần Venus cụt tay như vậy sao?"

Kim Lan Thù nhìn Tống Phong Thời: "Chứ cậu không muốn xem à?"

Tống Phong Thời lúc này thực sự bị hắn làm nghẹn họng.

Cậu...cũng không thực sự muốn xem...

30.000 euro ... nếu như được chuyển thẳng vào thẻ của cậu, thì cậu sẽ càng hạnh phúc hơn ...

Dù gì đi nữa, tới 30.000 euro lận đó, chắc chắn cậu sẽ cười không ngậm được mồm mất...

Đương nhiên, lúc này Tống Phong Thời ý thức được tự giác ngậm miệng lại, bóp nát những suy nghĩ này ngay từ trong trứng nước.

Dưới sự chỉ dẫn của người hướng dẫn viên nọ, họ đi thang máy không có rào chắn lên tầng 1 và bắt đầu chuyến tham quan ở tại Sully Pavilion trước tiên.

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ