Chương 37

116 8 0
                                    

Chiều hôm sau, trước khi tan sở, Tống Mị Thoa gọi điện thoại cho Tống Phong Thời.

"Đại Phong Ca à, chỉ là em muốn mua một món đồ của Bảo Phạn Lưu." Tống Mị Thoa nói, "Anh có thể đi cùng với em không? Em không biết cái gì hết."

Đây là lần đầu tiên Tống Mị Thoa đi mua đồ xa xỉ, nhưng cô lại không có gan bước vào cửa hàng xa xỉ, đành nhờ Tống Phong Thời đi cùng để "tăng lòng can đảm".

Tống Phong Thời xuất hiện ở lối vào của khu mua sắm, thấy Tống Mị Thoa đã đứng đợi sẵn.

"Sao vậy? Bỗng nhiên muốn mua đồ Bảo Phạn Lưu?" Tống Phong Thời cười hỏi.

Tống Mị Thoa cũng cười: "Thật ra em vừa mới nhận tiền lương, muốn tự thưởng cho mình một chút. Thế nhưng cái gì em cũng không hiểu nên liền nghĩ tới nhờ Đại Phong Ca."

Tống Phong Thời hỏi: "Vậy trước tiên thì đừng ngại ngùng gì mà nói cho anh biết hiện tại em có bao nhiêu tiền trong người đi, để anh dự trù cho em."

Tống Mị Thoa duỗi ra hai ngón tay, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

"Hả? Hai vạn?"

"Hai ngàn." Tống Mị Thoa nói.

"Hai ngàn?" Tống Phong Thời cũng có hơi kinh ngạc, nhưng sau một quãng thời gian làm hướng dẫn viên mua sắm, cậu đã dần quen rồi nên lại cười nói, "Hai ngàn, có lẽ không dễ kiếm được mặt hàng nào tốt ở mức giá này. Em có muốn đổi thành loại sang trọng nhẹ không? "

Tống Mị Thoa dè dặt hỏi: "Em nghe nói anh có chiết khấu nhân viên?"

Tống Phong Thời cuối cùng đã hiểu được ngọn nguồn, liền cười nói: "Đúng vậy, tuy nhiên lại không được tự do lựa chọn nhiều kiểu dáng và đồng thời cũng có rất nhiều hạn chế. Giảm giá khi mua hàng theo chiết khấu của nhân viên chỉ có thể do chính nhân viên đó hưởng dụng mà thôi. Nếu anh dùng chiết khấu của mình để bán hàng cho em là trái với quy định của công ty, thậm chí nếu bị người khác phát hiện thì còn có thể bị sa thải."

"A ..." Tống Mị Thoa giật mình, nói: "Chuyện này thật sự em không biết. Vậy anh cứ xem như em chưa hề nói gì đi."

Tống Phong Thời nói: "Không sao, vậy còn mua nữa không?"

"Mua chứ!" Tống Mị Thoa gật đầu, "Vậy thì... bốn ngàn có được không? Em nghe nói Bảo Phạn Lưu hiện nay đang có chương trình giảm giá."

"Không phải tất cả các mặt hàng đều giảm." Tống Phong Thời nói, "Thôi, vẫn là để anh dẫn em đi xem thử trước đã. Bốn ngàn có lẽ cũng mua được một chiếc ví..."

Tống Phong Thời dắt Tống Mị Thoa vào cửa hàng, hướng dẫn viên mua sắm ở đây đều rất quen thuộc với Tống Phong Thời, lập tức đi đến chào hỏi: "Ồ, cựu quản lý cửa hàng hôm nay ghé thăm chúng tôi à?"

Tống Phong Thời cười: "Tôi đã không còn là 'quản lý cửa hàng' nữa, nhưng cũng không đến mức gọi là 'cựu' đi!"

Mọi người cười nói chào nhau một hồi, Tống Phong Thời đẩy Tống Mị Thoa lên phía trước, nói với nhân viên cửa hàng: "Đây là em gái tôi, mới tốt nghiệp đi làm cách đây không lâu, lần đầu tiên đi mua hàng xa xỉ. Đừng giới thiệu cho con bé món đồ gì đắt quá, cứ giới thiệu loại nào bình thường, và rẻ một chút, để tránh cho con bé tiền thuê nhà còn chưa trả hết đã vung tiền mua đồ bừa bãi."

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ