Chương 31

135 11 0
                                    

Lúc Kim Lan Thù về khách sạn thì đã khá muộn - hay nên gọi là khá sớm thì đúng hơn.

Bởi hiện tại đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Hắn băn khoăn không biết có nên liên lạc với Tống Phong Thời hay không, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi.

Tống Phong Thời bây giờ đang ở đâu?

Kim Lan Thù nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ: "Hôm nay là ngày nghỉ, còn sớm như vậy, chắc cậu ấy vẫn đang ngủ?"

Ngay khi Kim Lan Thù vừa mở cửa khách sạn thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Tiểu Tống đấy à?" Kim Lan Thù hỏi.

Tống Phong Thời có hơi sửng sốt, thật ra cậu còn có chút chột dạ, nhưng vẫn cười nói: "Ừm, thật là trùng hợp?"

"Trùng hợp?" Kim Lan Thù nhướng mày, "Gặp nhau trong phòng tôi cũng được gọi là trùng hợp?

"Không ngờ cậu lại ở đây." Trong lời nói của Tống Phong Thời không có chút dao động nào.

"Vậy nên, cậu nhớ tôi rồi?"

Nói xong, Kim Lan Thù ôm Tống Phong Thời vào lòng, hôn lên môi cậu.

Tống Phong Thời không ngờ Kim Lan Thù sẽ phản ứng như thế này.

Cậu cho rằng một người như Kim Lan Thù sẽ cảm thấy bất ngờ và khó chịu khi trong phòng đột nhiên xuất hiện một "Vị khách không mời mà tới".

Dường như tất cả những lý do biện hộ mà Tống Phong Thời nghĩ ra trước đây đều không còn cần thiết nữa.

Kim Lan Thù cũng không có hỏi cậu tại sao lại tới đây, trực tiếp ôm người kéo đến trên giường.

Tống Phong Thời bị đặt lên giường, lại bị hôn đến mức thở hổn hển, đưa tay đẩy Kim Lan Thù nói: "Đừng quậy nữa."

"Nào có quậy cậu đâu." Kim Lan Thù vừa nói vừa cởi quần áo của Tống Phong Thời, "Đều là nam nhân, đã lâu không gặp, cậu không muốn à?

Tống Phong Thời ngược lại không muốn chút nào.

Thì ra Kim Lan Thù chỉ nghĩ đến việc này?

Kim Lan Thù đè Tống Phong Thời lên giường, làm mấy việc hắn thèm muốn suốt mấy ngày nay.

Sau khi làm xong, Kim Lan Thù đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, Tống Phong Thời tay chân mềm nhũn  nằm trên giường.

Thành thật mà nói, vừa nãy Kim Lan Thù không nói lời nào liền bắt đầu làm, khiến cậu có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cậu chợt an tâm đến lạ.

Ít nhất, đánh giá biểu hiện của Kim Lan Thù vừa rồi, mấy ngày nay chắc hắn cũng sẽ không có người khác.

Kim Lan Thù mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, nằm ở trên giường rồi bắt đầu ngủ.

Tống Phong Thời nhìn Kim Lan Thù vừa mới nằm xuống có nửa giây đã ngủ, thật sự vừa tức vừa buồn cười, cứ như chuyện mấy ngày nay cậu lo lắng trong lòng đều là công cốc. Thậm chí đến việc xoắn xuýt suy nghĩ tìm cớ đến gặp hắn cũng là vô ích.

"Đều tại ai đây?" Tống Phong Thời nghiêng người ngắm Kim Lan Thù đang nằm bên cạnh.

Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa dày tạo thành những tia nắng nhỏ vụn, phủ lên gương mặt Kim Lan Thù một tấm màn ánh sáng, khiến cho khuôn mặt hắn giống như Bạch lộ phủ sương, lạnh lẽo, trắng xóa, nhưng lại rất đẹp.

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ