Chương 3

209 19 0
                                    

Tính ra thì, người muốn giết Kim Lan Thù cũng không phải là thiểu số.

Từng là "trai nhà nghèo" trong khu nhà giàu, nên tính tình hắn có phần kiềm chế và thận trọng.

Hiện tại, hắn mới thật sự ngang ngược.

Càng ngày càng liều lĩnh hơn.

Ví dụ, trong lần thực tập trước đây, hắn lấy từ trong túi ra một loại kem dưỡng da tay rẻ tiền, và ngay lập tức bị người khác cười nhạo rằng: "Đôi tay chính là bộ mặt thứ hai của con người, sao anh lại đối xử sơ sài như thế!"

Khi đó, hắn ta sẽ vô cùng xấu hổ, cũng ngay lập tức đổi nhãn hiệu kem dưỡng da tay, tương ứng, hắn còn mua một hộp khăn giấy từ Hermes và đặt nó trên bàn làm việc của mình.

Hiện tại, hắn rất bình tĩnh lấy ra tất cả các loại vật dụng hàng ngày rẻ tiền, và cũng không có bất cứ người nào xung quanh sẽ cười nhạo hắn, mà thay vào đó còn khen ngợi vì tính tiết kiệm của hắn.

Một lần, hắn đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí rằng bây giờ hắn ta thích mặc những chiếc áo sơ mi cotton có thể đặt làm riêng với giá chỉ vài chục đôla, còn được mọi người khen ngợi là cần kiệm, thân sĩ.

Bởi hắn có thể hiểu, mình sẽ bị chế giễu như thế nào nếu hắn nói mình là một viên chức bình thường trong một tập đoàn lớn, nói mình hàng ngày đều mặc áo sơ mi cotton hàng trăm đôla.   

Kim Lan Thù từ trong xương cốt vẫn toát ra sự kiêu ngạo, coi thường người khác, nhưng đã không còn là chàng thiếu niên đơn thuần như thuở đôi mươi.

Hoặc có thể nói là, khi một người có tiền bạc và địa vị, thì người đó sẽ có sự điềm đạm mà người khác không thể sánh được.

Nhưng đôi khi nó lại mang đến sự cô độc.

Tống Phong Thời, năm đó đã thề trong lòng  "giết Kim Lan Thù hoặc là *** chết hắn", và cậu đã từ bỏ "ước nguyện" viển vông đó.

Hắn thuộc tầng lớp trung lưu "lương tuy thấp nhưng ăn mặc hợp cách."

Cậu cũng đồng thời cảm thấy mình đã vô vọng trèo cao.

Thương hiệu Bảo Phạn Lưu càng ngày càng xuống dốc, cho dù Tống Phong Thời chỉ là một nhân viên cấp thấp, cũng có thể cảm nhận được.

Báo chí ngày nào cũng đưa tin các thành viên trong gia tộc quản lý Bảo Phạn Lưu ngày nào cũng gây gổ, mẫu thuẫn nội bộ, khiến công ty náo loạn - những màn "Thần tiên đấu khẩu" này thực ra còn cách viên chức cấp thấp như bọn họ rất là xa.

Theo quan điểm của cậu,  cảm nhận trực tiếp nhất chính là - hàng không bán được.

Bất quá, Bảo Phạn Lưu còn đang đứng bên bờ vực phá sản, lại là một nhãn hàng xa xỉ thế kỷ, "Thuyền thối ba móng"*, tiền lương cũng sẽ không ít đi bao nhiêu. Dù sao cũng là Cửa hàng cao cấp, hào phóng, có giá tiền thuê mặt bằng đắt nhất nằm tại tầng 1 của trung tâm thương mại, lại đối diện với Cửa hàng "Bát Bảo Lợi".

(*)Thuyền thối ba móng: nói chung là bị thối nát từ bên trong, được biết thì móng thuyền là bộ phận quan trọng nhất nâng đỡ cả con thuyền, hay còn gọi là "Long Cốt", nhưng nếu nó bị hỏng hóc thì cũng coi như hủy đi cả con thuyền, ở đây chắc ý là Bảo Phạn Lưu bị thối nát từ bộ phận bên trong ban điều hành nên mới dẫn đến bờ vực phá sản.

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ