Chương 25

126 10 1
                                    

Buổi họp báo đã diễn ra hết sức thuận lợi, màn ra mắt rầm rộ lần này của Bảo Phạn Lưu cũng nhận được những lời khen ngợi tựa như nước thủy triều.

Kim Lan Thù đã đến gặp ngài Chủ tịch và nhận được những lời tán dương khen thưởng hết lòng từ ông.

Vậy nên, cũng đã đến lúc bọn họ phải về nước.

Lần này thì Âu Văn đã rút kinh nghiệm từ đợt trước, anh báo cáo hành trình bay đã đặt sẵn cho Kim Lan Thù: "Nói mới nhớ, chuyến bay của bên giám đốc điều hành chúng ta và chuyến bay của nhân viên cấp dưới không cùng một chuyến..."

Nghe thấy câu này, Kim Lan Thù lập tức nhíu mày, vừa định nói Âu Văn tại sao vẫn không biết suy tính như vậy, nhưng lại thấy Âu Văn tiếp tục chậm rãi nói: "Thế nhưng, tôi chợt nhớ ra, không phải lúc trước chân của Tiểu Tống bị thương sao? Hay là để cậu ấy lên cùng chuyến bay với chúng ta, ngài thấy thế nào? "

"Ừm, cậu không nói thì tôi cũng quên mất." Kim Lan Thù gật đầu, "Vẫn là cậu suy xét chu đáo."

"Không đâu, tôi nào dám nhận." Âu Văn lại cười, "Nói đến, lúc tôi liên hệ với hãng hàng không, còn được họ tặng thêm một vé miễn phí nâng lên khoang hạng nhất, nếu không thì vẫn để tôi đưa cho Tiểu Tống luôn? Cậu ấy dù sao cũng là 'thương binh', chúng ta hẳn là nên cho cậu ấy đãi ngộ tốt một chút. "

"Ừm," Kim Lan Thù hài lòng gật đầu, "Cậu có thể tự mình xử lý mọi chuyện. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này không cần phải hỏi ý kiến của tôi."

Cái vẻ mặt tươi cười hài lòng này, còn không biết mấy ngày trước ai là người đã nổi trần lôi đình chỉ vì không lên cùng một chuyến bay với Tống Phong Thời nữa ta.

Âu Văn mỉm cười gật đầu, lập tức đi sắp xếp.

Bên ban quản lý cũng liên lạc với Tống Phong Thời, thông báo với cậu về chuyện được thăng lên khoang hạng nhất này, sau đó còn nói thêm: "Cậu xem đi, ông chủ mới này rất quan tâm đến nhân viên, biết cậu là thương bình liền tặng cho cậu cái đãi ngộ đặc biệt này đó."

Tống Phong Thời cũng đành phải gượng cười gật đầu: "Ừm, đúng là một ông chủ tốt."

Lúc Tống Phong Thời chuẩn bị thu dọn hành lý, cậu băn khoăn không biết có nên nói một tiếng với Lưu Dịch Tư hay không.

Không có bất kỳ ý tứ gì khác, chỉ đơn giản vì phép lịch sự thôi.

Bởi cậu nhớ tới chuyện lúc trước Lưu Dịch Tư tặng cho cậu cái khăn lụa thì cậu ngay lập tức bỏ chạy trối chết, thật sự rất mất mặt.

Chuyện đó cũng khiến trong lòng hai người càng thêm khó xử, bởi nó cứ giống như Lưu Dịch Tư có ý định uy hiếp cưỡng bách cậu, buộc cậu phải bỏ trốn ngay trong đêm.

Thực ra thì cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy.

Lúc đó da mặt của Tống Phong Thời còn rất mỏng, bụng dạ còn khá non nớt nên không biết phải giải quyết chuyện đó như thế nào. Thế nhưng, nguyên nhân chính là do thái độ của quản lý cửa hàng cũng rất mập mờ khiến cho cậu sinh viên trẻ Tống Phong Thời càng không biết phải làm sao.

[Đam mỹ] Tổng tài định chế tư nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ