Chương 8: Giao kèo

408 44 5
                                    

"Này, anh Yoshi, Asahi, Ruto, cô em gái, mọi người làm gì ở đó đấy." Tiếng Mashi vui vẻ hớn hở vọng lại từ xa.

Ruto gào lên: "Anh ở đâu giờ mới chui ra. Suýt nữa thì anh mất một thằng em đẹp trai như này rồi đấy. Anh chuồn đi xó nào haaả?"

Mashi lật đật chạy lại, đưa ít nước hoa quả lạnh cho mọi người: "Uống đi uống đi cho mát." Anh đưa cho tôi một chai vị đào. Haruto một mặt nghi hoặc nhìn đống nước trong tay Mashiho: "Anh kiếm đâu được mấy cái thứ này đấy?"

Mashi cười xán lạn: "Anh ngó thấy có chỗ liền chạy qua xem có gì không, nhà này quả là có tiền. Trong nhà có cái tủ lạnh to bự luôn, chứa có nhiều đồ lắm. Chắc mua dự trữ rồi không dùng đến, tiếc ghê." Anh chép miệng tiếc rẻ. "Hơn nữa, anh tìm được một căn hầm có kho vũ khí. Chà chà. Chúng ta sắp có thu hoạch lớn rồi. Ơ mấy người này là ai đấy?"

Nói một chập xong mới để ý có thêm người, Mashi quay sang hỏi.

"Họ vừa giúp bọn em thoát được cái đám Zombie đông như kiến cỏ ấy." Haruto hờn dỗi nói thêm: "Trong lúc anh đi đâu đấy, hừ."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà." Mashi cười ngọt dỗ Haruto: "Anh mang cho em vị nước hoa quả em thích uống nhất này."

Mashi quay sang bốn người kia vừa đưa nước cho họ vừa cười nói: "Xin chào. Cảm ơn mọi người đã giúp họ, cảm ơn rất nhiều."

Doyoung lễ phép nhận lấy chai nước: "Dạ, em cảm ơn ạ." Rồi quay lại giục: "Xong rồi thì đi thôi. Lấy thêm hàng nóng phòng thân cho chắc."

Asahi bất lực hỏi: "Chú mày thấy lấy cái đống đấy về rồi mấy người chúng ta dùng được à?"

Ruto ngơ ngác: "Ơ. Anh biết dùng hàng nóng không?"

Mashi gãi tai: "Có chút chút."

Yoshi cười trừ: "Nhưng anh, Asahi, Haruto và cô gái nhỏ này đều không biết dùng."

Mashi gãi đầu: "Cứ bắn bừa thế nào chẳng trúng. Chứ bỏ thì tiếc quá anh à."

Đầu tôi đầy vạch đen, vác cái đống đấy vừa nặng vừa tốn sức. Dùng được thì còn đáng, đây bắn bừa, đạn nhanh hết mà hiệu quả lại chẳng cao, chê nhiều không có chỗ dùng à ông anh.

Đột nhiên Jihoon lên tiếng: "Nhìn mấy người nghe vẻ không thông thạo mấy cái đó nhỉ? Nhưng bọn tôi thì rất rành đấy."

Junkyu kéo Jihoon nhỏ giọng: "Này..."

Jihoon đập đập tay Junkyu rồi nhìn Doyoung và Jaehyuk.

Yoshi liếc nhìn Mashi, nhíu mày trong chốc lát: "Cậu nói ra đề nghị của mình đi."

Xét theo tình huống này thì không khó để mọi người hiểu. Bên kia sử dụng vũ khí nhiều như vậy chắc chắn sẽ hao hụt cần có chỗ để bổ sung, kho vũ khí như lời Mashi chắc chắn là cái họ cần nhưng họ không biết vị trí ở đâu. Còn chúng tôi có Mashi biết chỗ nhưng lại không có ai dùng.

Jihoon: "Yên tâm đi. Bọn tôi không phải mấy đứa lật mặt đâu. Nếu lật mặt thì mấy người đâu còn sống đến giờ, đúng không? Mấy người không biết dùng còn chúng tôi không biết chỗ. Không bằng ghép lại hợp tác với nhau đôi bên cùng có lợi. Thấy thế nào?"

Haruto nói: "Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?"

Jihoon nhún vai: "Chẳng sao cả, phí hoài một đống vũ khí cùng khả năng sống sót thôi. Hơn nữa, chúng tôi có thể dạy mọi người một số bước cơ bản để dùng chúng."

Quả thực đề nghị này vô cùng hấp dẫn, sức chiến đấu của họ không hề kém, có thêm vũ khí lại càng mạnh, chúng tôi đi cùng họ có thể nương tựa vào nhau tăng thêm khả năng sống sót.

Yoshi gật đầu đồng ý: "Chúng tôi đồng ý."

Mashi nói thêm: "Các anh nên giữ lời của mình."

Jihoon cười lớn: "Tin tưởng nhau đi. Thành bạn rồi mà."

P/s: Trên kia nói chuyện rất vui với nhau nhưng sao dưới này họ lại nói chuyện như vậy nhỉ? Bạn lý giải điều này như thế nào, hãy cmt và chúng ta cùng thảo luận nha.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc, đợt này mình cũng bận quá không ra ngay được. Có gì sai sót xin được nhẹ nhàng góp ý. Xin cảm ơn!

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ