Chương 12: Giải

406 42 50
                                    

Tôi mơ hồ thấy Mashi vội vàng chạy đến, theo sau là Yoshi, Jaehyuk, Haruto,...

Mashi lay lay tôi: "Em sao rồi?"

Tôi đau đến mờ mắt, cảm giác đau như đến tận xương tủy ấy. Nhìn anh mờ ảo như qua màn sương rồi mỉm cười: "Em đau."

Haruto nhắng nhít lên: "Chị thành con nhím rồi mà vẫn còn cười được."

Asahi kêu: "Bế em ấy về chỗ cánh cửa cho an toàn trước đã."

Mashi vội bế tôi lên, quay lưng cẩn thận đưa tôi về trước một cánh cửa. Trước khi bước còn để lại cho Doyoung ở phía sau, người vẫn chưa hết sững sờ một câu: "Cậu liệu mà lo mở cho đúng." Doyoung ngồi tại chỗ, bất động nhìn Mashi bế tôi đi với khuôn mặt ngơ ngác, hoang mang tột độ. Tôi mơ màng giật nhẹ áo Mashi, anh cúi xuống ý hỏi muốn nói gì. Tôi nhẹ nhàng: "Không phải lỗi...." Mashi nhìn tôi một cái rồi không nói gì nữa dường như anh hiểu tôi định nói gì, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Anh ấy tìm một chỗ tương tối sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt nghiêng tôi xuống. Jaehyuk và Yoshi vội vàng kiểm tra bả vai cho tôi.

Jaehyuk nghiêm túc: "Ngoài tám mươi lẻ sáu cái kim nhỏ cắm trên bả vai thì còn bốn mươi sáu cái nằm dưới da. Có cái còn đâm hẳn ra phía trước, thậm chí là đâm xuyên qua quay về phía tường rồi."

Haruto thắc mắc: "Úi, sao có thể đâm xuyên qua được nhỉ anh?"

Jaehyuk giải thích: "Thứ nhất, kim nhỏ, dài mảnh sẽ làm hạn chế sự tác động của ngoại lực. Thứ hai, chúng được bắn ra với vận tốc nhanh như vậy, cô ấy lại rất gần nên nếu không gặp vật cản cứng trong cơ thể thì chúng có thể xuyên qua rồi bay tiếp một đoạn là điều bình thường. Những cái còn trên cơ thể một là bị găm vào vật cản cứng hoặc lực bắn đã giảm."
Haruto "Ô" lên một tiếng cảm thán, đôi mắt lấp lánh sùng bái nhìn jaehyuk. Giỏi quá đi.

Úi, sao anh ấy biết phía trong còn nhỉ, cứ như máy X-quang vậy, thần kì ghê. Đang đau tôi vẫn ngóc đầu lên trợn tròn mắt nhìn anh.

Mashi nhíu mày: "Ít nói vô ích đi. Giờ xử lý sao?"

Jaehyuk nói: "Giờ trước hết phải rút sạch kim bên ngoài ra trước, phần bên trong thì mình chưa thể xử lý ngay được. Ở trong này lâu, năng lượng của mình không được tốt. Mình cảm thấy trong này hạn chế năng lượng rất nhiều, mọi người có thấy vậy không?"

Haruto vội vàng nói: "Vừa nãy em sử dụng dị năng thấy đám lửa của em nhỏ hẳn, em đang nghĩ có phải do em dùng nhiều quá mới hết không. Thì ra anh cũng thấy vậy."

Trong này dị năng bị hạn chế. Là chủ nhà đi trước thời đại hay là do thiết bị của kẻ giăng bẫy. Hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả Zombie mà tôi chưa biết đến. Cảm giác mình là một con mồi bị thợ săn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm thật khó chịu. Cái cảm giác ấy khiến người ta muốn phát điên.

Bên trụ đá, Junkyu nhẹ nhàng an ủi Doyoung: "Không phải lỗi của em đâu nên đừng cắn rứt nữa. Anh tin cô ấy cũng không trách em đâu."

Doyoung hoảng loạn như vừa tỉnh sau một cơn ác mộng, cậu run rẩy: "Không, là tại em. Em đã quá chủ quan khi không kiểm tra kĩ. Là tại em."

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ