Phiên ngoại 2: Doyoung

343 23 4
                                    

Nhân vật này là một nhân vật có nội tâm phức tạp đầy vết thương và sự mâu thuẫn, với người văn không hay như mình có lẽ sẽ không lột tả được hết vấn đề đó. Tuy nhiên mình vẫn quyết định viết về nhân vật này. Có gì cần góp ý mọi người cứ liên hệ với mình nha. Mình xin cảm ơn ạ.

Năm tôi lên mười tuổi

Một nhóm người lạ mặt đến mang tôi đi dưới nụ cười của người cha dượng luôn bạo hành mẹ con tôi ngày qua ngày. Lúc ấy tôi đã hiểu ra, à, mình bị bán rồi, cũng chẳng sao, có khi đó lại là con đường để tôi được giải thoát chính mình, thứ khiến tôi vướng bận nhất cũng chỉ có người mẹ yếu đuối- người lạnh lùng đứng nhìn chồng mình bán đứa con dứt ruột đẻ ra. Một người phụ nữ ly hôn mang theo đứa con nhỏ tái giá, bị người ta đánh đập cũng không dám đáp trả, nhìn thấy con trai của mình bị đánh đập không hé một lời, chỉ bảo tôi nhẫn nhịn. Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại phải sống khổ sở như thế, có lúc tôi hận sự hèn nhát ấy. Ngày ngày lớn lên dưới đòn roi cùng những lời thóa mạ, tôi dần trở nên tăm tối, lầm lì và căm ghét cái thế giới này.

Tôi bị nhốt cùng một đám nhỏ xêm xêm tuổi, đứa nào đứa đấy cũng bầm dập, khuôn mặt đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy đám buôn người ấy. Một đứa nhỏ thì thầm với tôi: "Anh cũng bị bán đến đây sao?"

Tôi gật đầu không nói, từ miệng nó tôi mới biết thằng nhỏ năm nay mới tám tuổi, người gầy nhom bố mẹ đều chết cả rồi, ở nhờ nhà cậu mợ. Mỗi ngày đều phải làm việc nhà, đi khuân vác phụ người ta tránh cho người mợ chua ngoa chửi cho không ngóc đầu dậy, thậm chí đói còn chẳng được ăn no. Đợt này nhà khó khăn, mợ nó giấu cậu, lén bán nó đi để lấy tiền mua cái máy chơi game xịn cho thằng con bảo bối. Nó kể sơ lược thôi nhưng tôi cũng đủ hiểu được hoàn cảnh không khác mấy với mình. Nó ở đây mười ngày rồi, chỗ này là ổ chứa trẻ con của bọn buôn người, mỗi ngày sẽ có người đến đây xem mặt hàng, ưng thì lấy. Nó vừa gầy lại đen nhẻm nên chẳng có ai chịu mua, rồi lại khóc nói nếu không có ai mua thì bọn chúng sẽ giết đi cho đỡ tốn cơm.

Tôi giật mình, thời đại này rồi vẫn còn những kẻ như vậy nhởn nhơ ngoài pháp luật ư, công an cảnh sát đâu hết rồi.

Hôm nay đến lượt tôi, chúng nói dù có nhiều vết thương trên người nhưng cái mặt xinh đẹp này của tôi rất đáng tiền nên đã cho người tắm rửa thay quần áo sạch sẽ để lên sàn đấu giá. Đứng trên, ánh mắt suồng sã của đám người giàu có biến thái ở dưới khiến người tôi thấy ớn lạnh và ghê tởm, thật bẩn. Dường như nếu rơi vào tay của một trong số chúng thì đời này của tôi sống không bằng chết. Nhưng tôi may mắn hơn người ta, một cặp vợ chồng đã "cướp" tôi về, cho tôi cuộc sống, cho tôi sự ấm áp của tình người, cho tôi ánh sáng, dạy dỗ tôi tất cả. Người bố ham mê cổ vật mà anh Hyunsuk nhắc đến chính là người bố nuôi này. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, quãng thời gian tôi đã mong đó là cả đời.

Năm mười lăm tuổi

Nhà anh Hyunsuk chuyển đi, bố mẹ nuôi bị giết. Tôi ngơ ngác nhìn thi thể của họ nằm trong vũng máu, lạnh lẽo không còn hơi thở. Chính là những kẻ khi xưa bị bố mẹ tôi cướp mất mồi ngon đã tìm cách hãm hại họ. Họ ngàn lần vạn lần cẩn thận nhưng rồi trong lúc sơ xảy đã phải trả giá bằng mạng của mình.

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ