Chương 19: Gặp lại

300 37 0
                                    

Không biết qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt. Nhìn trần nhà trắng, ghé đầu sang nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một màu trắng tẻ nhạt khiến con người ta muốn phát điên. Không biết bây giờ mặt trời đã lên chưa hay lại đi ngủ mất rồi.

Một giọng nói chán ghét vang lên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.

"Chào buổi sáng cô gái nhỏ."

Tôi ngước nhìn, Hoán mỉm cười với tôi. Anh ta vẫn mặc cái áo blouse trắng, cặp kính cận tri thức, trên môi vẫn có nụ cười thường trực.

Tôi mỉm cười: "Sáng rồi đấy à? Tôi còn tưởng giờ là đêm."

Hoán nói: "Đúng rồi. Chỗ này ngày cũng như đêm. Em không biết là điều dễ hiểu thôi. Nhưng theo lời tôi nói thì em biết là ngày hay đêm rồi phải không?"

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta không trả lời. Câu hỏi đó thật thừa, tôi nên dưỡng sức thì hơn. Anh ta cũng chẳng thèm để bụng, vui vẻ nhìn chồng giấy tờ trong tay rồi lại nhìn tôi: "Máu của cô em tốt thật đấy, ông chủ của tôi đang tính lấy thêm nhiều hơn."

"Mấy người muốn lấy thêm bao nhiêu?" Tôi hỏi

Hoán liếm mép miệng: "Chắc phải 2 lít máu nữa. Tầm 8 đơn vị nữa mới đủ nhu cầu."

"Hừm. Trong vòng bao lâu?"

"Theo tiến độ thì khoảng ba ngày. Ừm. Chừng đó." Hoán nheo mắt nhìn tập hồ sơ trong tay.

Tôi nhạt nhẽo nói: "Nếu không muốn tôi chết nhanh thì mấy người cứ việc lấy."

Hoán nheo mắt nhìn cô: "Cô đang uy hiếp chúng tôi ư?"

Tôi mỉm cười: "Anh cũng biết chỉ cần mất 30% lượng máu của cơ thể sẽ dẫn đến sốc giảm khối lượng tuần hoàn. Tổng lượng máu bằng khoảng 1/13 trọng lượng cơ thể. Tôi nặng 50 kilogram sẽ có khoảng 3.8 lít máu thôi. Chu kì của hồng cầu là 120-130 ngày. Anh lấy 2 lít máu trong vòng một tuần, cỡ như tôi không chịu nổi đâu người anh em ạ. Mà theo như tôi thấy nghe vẻ mấy người rất cần đến tôi, phải không?"

Hoán nâng kính lên, hạ tập hồ sơn xuống, vô cùng thân thiết nói với tôi: "Ôi, cô gái nhỏ, biết uy hiếp chúng tôi rồi này. Đúng là chúng tôi cự kỳ cần máu cô, có máu cô rồi máu những kẻ khác chỉ là dự bị thôi." Sau đó anh ta quay ngoắt thái độ, lạnh nhạt nói: "Nhưng sau ba ngày nữa, tất cả sẽ được hoàn thành thì cô cũng chỉ là thứ hết giá trị rồi. Chúng tôi quan tâm sống chết làm gì nữa, nhỉ?"

Tôi nhìn biểu cảm biến thái của anh ta, nhìn đôi mắt điên cuồng của anh ta chợt hỏi một câu: "Không ai quản mấy người à? Không cần đạo đức trong nghiên cứu sao?"

Hoán cười điên cuồng: "Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à? Quản? Thời buổi loạn lạc như này người ta chỉ quản mạng của mình thôi, anh rảnh mà quản cái khác. Còn đạo đức ấy à? Ai quan tâm đâu, người ta chỉ cần biết bao giờ cái đại dịch này kết thúc thôi. Biết được có thứ tác dụng dập đại dịch người ta mừng còn không được nữa là... Ha ha. Lúc đấy chúng tôi sẽ được vinh danh như người hùng, cảm giác ấy thật tuyệt. Không uổng công, bọn này đã làm ra..." Anh ta vội làm động tác che miệng, tự lẩm bẩm một mình: "Chết, buồn cười quá đâm ra lỡ miệng rồi. May là chưa lỡ hết."

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ