Chương 5: Tối đầu ấm áp

485 44 7
                                    

Xin chào cả nhà. Xin gửi tới mọi người một chương đáng yêu và cũng mở ra một vấn đề mới. Chúc mọi người có buổi tối đọc truyện vui vẻ.


Chúng tôi tìm được một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn giữa đống đổ nát. Yoshi và Mashi đặt tôi ngồi tạm lên đống gạch vữa đổ nát, Haruto xòe bàn tay ném ra một ngọn lửa nhỏ vào đống củi mà cậu ấy vừa kiếm được cùng với Asahi. Yoshi đang kiểm tra vết thương ở chân cho tôi. Bị bỏng khá nặng, may là cô ta đã cạn năng lượng không thì chân tôi tàn luôn rồi. Asahi vẫn nhìn đống lửa nói với Yoshi:

"Bả vai phải cũng có đấy anh."

Lúc đi sau cậu ấy đã thấy vết bỏng, vị trí ấy đúng là khiến người ta không cầm chắc được vũ khí. Thấy anh Yoshi không kiểm tra nên đã nhắc nhở.

Yoshi vừa xử lý vết thương cho tôi, vừa gật đầu: "Ừ. Anh sẽ kiểm tra."

Tôi nhìn Yoshi đang cắm cúi hỏi: "Dị năng của anh là chữa thương à?"

Haruto nhanh miệng nói: "Anh ấy có hai dị năng là nước và chữa thương đó."

Yoshi cười: "Nhưng chữa thương của anh không mạnh nên chỉ giúp em chữa được phần nào thôi. Cái này phải vài hôm nữa mới khỏi hẳn. Anh xin lỗi."

Tôi cười khan: "Ấy anh. Em còn phải cảm ơn anh và mọi người rất nhiều. Cũng xin lỗi mọi người."

Yoshi đáp: "Đừng nói vậy. Đã nhận rồi mà."

Mọi người đều cười rộ lên. Tôi để ý Yoshi cười hiền lắm ấy, Asahi có đôi nanh mèo cực xinh, Mashi thì đáng yêu còn Haruto thì hơi ngố ngố. Tôi thấy mình thật may khi gặp được họ.

Haruto cười nói: "Chị không có dị năng nên cần có gì đó phòng thân." Rồi "A" lên một tiếng: "Anh Yoshi, trước đây anh giỏi võ nhỉ? Anh dạy chị ấy đi."

Yoshi giật mình: "Cái thằng này, làm anh hết hồn. Ừ anh sẽ dạy chị ấy."

Tôi hạnh phúc: "Em cảm ơn mọi người ạ."

Chúng tôi đã có một bữa tối ngon lành nhờ tài năng nấu nướng của Mashi.

Vì để đảm bảo an toàn, mọi người sẽ chia nhau ra canh gác, tôi được miễn. Tôi nằm một góc, những người còn lại nằm ở đầu khác. Vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên tôi lại thấy đau như mấy ngày trước, không, nó còn đau hơn. Tôi nghĩ nó sẽ nhanh kết thúc thôi nhưng không ngờ đêm nay lại kéo dài hơn bình thường. Tôi co rúm người lại, cố gắng cắn răng nhịn để không phát ra tiếng động đánh thức mọi người. Đến khi cơn đau qua đi, tôi mới thở phào vuốt mồ hôi trán rồi thở dài. Đêm nay lại đau nữa rồi, tại sao nay lại đau hơn và kéo dài hơn?

Tôi không hay là ở góc kia, người gác không ngủ đã nhìn thấy hết. Mashi nhíu mày, trông cô gái đó có vẻ rất đau đớn. Chắc chắn vết thương không thể khiến cô ấy đau đớn như vậy. Nó đã được anh Yoshi xử lý, từ trước đến giờ anh vẫn tin tưởng vào khả năng chữa thương của anh Yoshi, dù không mạnh nhưng rất ổn. Hay là...

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ