Chương 21: Lại thêm bạn cũ

253 32 3
                                    

Mashi nhìn căn phòng màu trắng kia cảm giác quen thuộc ùa đến, rất nhiều thứ liên quan đến màu trắng như này xuất hiện trong những giấc mơ luôn vây lấy anh. Thực sự anh đã từng là một nhà nghiên cứu?

Hoán áp bàn tay mình lên bảng mật mã để mở cửa. Mashi nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ trắng, sử dụng thiết bị bảo hộ, có rất nhiều ngăn giường, trên mỗi giường đều có một người đang nằm, ai cũng cắm kim đầy người, kim truyền dịch, kim lấy máu. Khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, đôi mắt vô hồn như đang nằm chờ cái chết tìm đến mình. Cô ấy cũng như vậy?

X cười vui vẻ nói với Mashi: "Anh bạn tôi thấy công trình này sao? Tốt đấy chứ? Phải không?"

Mashi nhạt nhẽo đáp: "Công trình thật lớn lao."

X cũng chẳng để ý đến việc anh không đáp đúng câu hỏi của mình. Mashi nhìn những buồng bệnh thưa dần quanh mình, anh hỏi: "Ông định đưa tôi đi đâu?"

X cười: "Đừng nóng vội thế, trước khi đưa anh đến gặp người thì tôi muốn đưa anh đi thăm thú một chút quanh phòng thí nghiệm hơn."

Mashi vẫn bình tĩnh đi theo ông ta. X nói với Hoán: "Nào, giới thiệu tâm huyết của chúng ta với anh bạn của tôi đi."

Hoán liếc nhìn Mashi một cái rồi giới thiệu quanh với cái giọng đều đều nhạt nhẽo cứng nhắc không khác gì robot. Phòng thí nghiệm cực kì lớn với những máy móc tiên tiến, hiện đại nhất.

Mashi nhíu mày: "Tôi cũng đâu cần giới thiệu mấy cái đấy. Vào việc chính đi."

X vui vẻ: "Tính anh vẫn như ngày nào. Được thôi. Vào phòng thí nghiệm nhé."

Anh mặc đồ bảo hộ rồi vào, trước khi vào thì nhìn thoáng qua phía bên. Mong sẽ thuận lợi.

Bên này buồng bệnh.

Một người đang đứng theo dõi chỉ số của người thí nghiệm, ngẩng lên hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cất lời chào: "Nay anh Doyoung vào đây ạ?"

Doyoung hơi nhìn người đó chút cùng rồi gật nhẹ đầu bỏ đi. Nhìn bóng lưng của Doyoung người kia cười khẩy: "Hừ. Vẫn cái bộ dạng đáng ghét đấy. Chết lúc nào không hay."

Doyoung đi quanh một vòng rồi đến chỗ của cô gái đặc biệt nhất.

Tôi đang chán nản nhìn trần nhà, đếm từng giọt nước đang chảy trong bầu máu. Lại lấy máu nữa rồi, mấy kẻ đó không nói đùa, quả thật muốn mạng mình đây.

Thấy người đến tôi hơi ghé mắt nhìn sang, là người tôi không muốn gặp nhất, một người mà tôi cũng không biết mình phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với cậu ấy nhất. Tôi nhìn trần nhà, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Nay Doyoung lại trả lời lại: "Đến thăm cậu lần cuối."

Tôi cười quay sang nhìn: "Ồ. Cậu biết họ sắp lấy hết máu của tôi rồi, phải không?"

Doyoung cười: "Tiễn cậu đoạn đường cuối thôi."

Tôi nhìn Doyoung chăm chăm, cậu ấy cười khinh khỉnh, sau đó nhìn quanh rồi cúi xuống tháo dây cắm trên người tôi ra. Tôi im lặng không nói gì.

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ