Chương 6: Lâm trận

414 42 6
                                    

Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường. Mashi hỏi tôi: "Em có thấy mệt không?"

Tôi hoang mang lắc đầu: "Em không ạ."

Asahi mở miệng: "Nhìn em mệt mỏi lắm."

"À không có gì đâu ạ." Tôi mỉm cười đáp. Họ giỏi thật đấy, cái tấm thân tàn qua bị hành cho lên bờ xuống ruộng không mệt mới lạ.

Haruto nghi ngờ: "Chị nói thật không đấy? Chị thấy mệt thì kêu với mọi người nha."

Tôi cười khan: "Ừ, chị..."

Đột nhiên Mashi kéo tôi ra xa hơn chút mặc kệ tiếng la ó của Haruto. Anh không nhìn tôi, chỉ đưa cho tôi cái túi đen nhỏ.

Tôi tò mò hỏi: "Anh cho em cái gì đấy?"

Mashi vẫn ngó ra chỗ khác, ậm ừ: "Em cứ mở ra xem đi."

Tôi nhận lấy cái túi với nghìn dấu hỏi chấm, đến khi mở ra thì thấy...

Tôi hết nhìn anh rồi lại nhìn cái túi, líu lưỡi: "A...nh lấy đâu ra cái này vậy?"

Tai Mashi phiếm hồng, ngại ngùng nói: "Qua anh thấy em ôm bụng nên anh nghĩ em cần cái này."

Tôi vừa buồn cười vừa cảm động, anh ấy thật đáng yêu và tinh tế. Mấy thứ như vậy anh ấy cũng có thế tìm được quanh đây, tôi nên cho anh ấy một like mới được. Nhưng tôi đâu có đến tháng.

Tôi cười: "Nhưng em đâu có..."

Tôi còn chưa nói xong thì nghe thấy tiếng Haruto gọi tôi: "Chị ơi, chị ơi..."

Lật đật lật đật chạy lại chỗ cũ, tôi hỏi: "Gọi chị gì đấy Haru?"

Haruto há miệng chuẩn bị nói thì từ đâu một đống Zombie ùn ùn kéo tới. Tôi hoảng hốt cmn, đang yên đang lành Zombie từ đâu chui ra lắm thế. Chúng tôi chưa kịp chạy đã bị đám Zombie bao vây. Haruto rút vũ khí ra chửi thề:"Shit!!!", mặt Yoshi và Asahi nghiêm túc lại. Đám Zombie tuy đều là cấp thấp nhưng khá đông so với chúng tôi, nếu chiến đấu sẽ rất tốn sức mà còn chưa biết có hao tổn gì không. Mà Mashi đâu rồi, tôi không thấy anh ấy.

Không kịp nghĩ nữa rồi, đám Zombie đã nhào tới. Haruto hét lớn: "Chị đứng sau em". Asahi và Yoshi nhìn nhau gật đầu. Hai người họ mặt bên, Haruto trước mặt, vậy thì mặt sau tôi sẽ yểm trợ nhưng cũng là chỗ yếu nhất.

Đám Zombie này giết mãi không hết, từng lớp từng lớp tấn công chúng tôi. Yoshi bắn một mũi tên nước xuyên thẳng từ hốc mắt vào hộp sọ một con Zombie, nặng nề nói: "Chúng nó đông quá, đánh mãi thế này cũng không phải cách."

Asahi hất một con anh ấy vừa giết ra nói: "Mở đường thoát vây, anh thấy sao?"

Yoshi hạ gục thêm một con nữa gật đầu: "Anh đồng ý. Mở từ chỗ Ruto đi. Anh với Ruto mở đường, em với em ấy hỗ trợ phía sau."

Ruto vừa mở đường vừa cáu, lửa bừng bừng quanh thân: "Anh Mashi lại đâu mất rồi."

Chúng tôi đang căng mình ra chiến đấu thì có tiếng súng vang lên, đám Zombie dần dần ngã xuống, chúng tôi kinh ngạc liếc nhau. Trong đây không ai có súng, là Mashi? Asahi nhíu mày, Yoshi lắc đầu, dường như anh hiểu được tôi đang nghĩ gì: "Không phải Mashi."

Haruto vừa đốt trụi một con vừa nói: "Có thể không phải là người xấu. Cứ thoát được đã anh."

Asahi nặng nề gật đầu. Yoshi trầm tư. Tôi giật mình hiểu ra các anh đang lo lắng điều gì. Người đến không phải Mashi, vậy họ đến với ý tốt hay xấu. Chúng tôi đã trải qua trận chiến dài ai cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, nếu đến với ý xấu thì khó cho chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu có ý xấu thì đã không nổ súng vào đám Zombie thay vào đó họ có thể bỏ đi trước khi đám nó nhằm vào họ. Tôi tin vào điều tốt đẹp.


P/s: Xin lỗi mọi người vì dạo này mình hơi bận nên không lên được thường xuyên. 

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ