Chương 10: Lần theo ánh sáng

352 44 34
                                    

Lối vào nhỏ hẹp đủ cho một người tầm trung xuống, với người to cao thì cần phải cố gắng một chút. Hai bên tường không có đèn hay nến nên xung quanh tối đen. Vì để tiết kiệm nên chúng tôi quyết định chỉ dùng một đèn pin. Mashi đi đầu nên anh ấy đang cầm nó để soi đường. Tôi theo sát phía sau rồi đến Haruto và Yoshi, Asa-không sợ ma-hi đi cuối cùng. Thằng nhỏ Haruto vừa sợ tối, lại còn vừa to cao, nhìn thanh niên đi đến tội. Cậu đi khom khom người, tay thì bám chặt lấy áo tôi, miệng lẩm bẩm: "Không có gì, không có gì." Tôi chắc thanh niên này đang nhắm chặt mắt rồi bám theo tôi đi thôi.

Tôi phì cười, trêu: "Không có gì thì mở mắt ra nhìn đi chứ. Sao mi cứ nhắm chặt thế."

Thằng nhỏ gân cổ lên: "Em không có nhắm."

"Ừ không nhắm, nhưng tay bám áo chị chắc thế." Tôi vặn lại, thằng nhỏ im re, xong tôi thấy áo mình không còn bị kéo chặt như trước nữa. Tôi với tay ra sau đập nhẹ lên tay nó: "Chị trêu vậy thôi. Cứ bám áo chị đi. Bình thường em bảo vệ chị rồi, để bây giờ chị giúp em đỡ sợ nha." Tôi còn nói thêm: "Anh Yoshi và anh Asahi cũng ở sau bảo vệ em mà. Đừng lo lắng quá. Được không?"

Thằng nhỏ nghẹn ngào: "Ôi, chỉ có chị yêu em thôi. Bình thường anh Sahi sẽ không cho em bám đâu."

Tôi cười: "Thế anh Yoshi với anh Mashiho thì sao?"

Haruto mếu máo: "Anh Yoshi hay bị giật mình nên thường sẽ cùng la hét với em, còn anh Mashiho thì chê, rất chê em nên ổng tránh xa em luôn. Tự dưng thấy tổn thương ghê cơ."

Tôi cười ngất. Mashi quay lại, qua ánh đèn hắt đến, tôi thấy vẻ mặt khinh bỉ của anh: "Em không biết đâu, nó vừa gào vừa nhảy lên ôm chặt người ta, to như con voi như thế thì người ta chẳng chê à. Chưa ôm chết người là may rồi."

Ôi, hóa ra anh cũng đanh đá thế à. Asahi lên tiếng: "Mashi, ông nhìn đường đi. Không lại tự dưng có người nhảy ra dọa Ruto cái nó ôm chết con bé đấy."

Haruto tổn thương suýt khóc, tôi với Yoshi vừa cười vừa an ủi thằng nhỏ, vừa buồn cười vừa thương. Thực ra đây cũng là một cách để không khí bớt căng thẳng.

Mashi không quay người lại, đột nhiên hỏi: "Tại sao mọi người lại tin em?"

Yoshi nhẹ nhàng nói: "Sao lại không tin em được?"

Asahi chậm chậm đáp: "Khắp nơi, đặc biệt là gần cửa hầm có rất nhiều vết máu khô. Dưới sàn có vết kéo lê, bên cạnh đó là vết bàn chân. Vị trí đặt cơ quan cũng có vết bàn tay nhưng không liền, dường như người này đang cầm gì đó trong lúc khởi động cơ quan. Vết này có thể là súng lục. Trên sàn có vỏ đạn."

Yoshi tiếp lời: "Anh đoán người này là chủ, hoặc người biết cơ quan, sau khi bị thương, có thể là chân, đã cố gắng đi đến cơ quan mở và vào dưới đó. Căn hầm này chắc chắn có gì đó người kia mới xuống đó. Có thể là tránh nạn hoặc tự cứu chữa."

Tôi im lặng không nói gì, anh Asahi và anh Yoshi nói không sai nhưng lúc mọi người nhìn quanh tôi đã kiểm tra cái xác. Cái xác này không bình thường. Lỗ vào của đạn giống như bắn ở khoảng cách gần, với lại vết thương này xảy ra sau khi đã chết. Trên người không còn vết nào khác. Tử thi đang trong giai đoạn cứng nhất, tức là khoảng 12 giờ sau chết, nhìn bên ngoài chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn đến tử vong, vậy người này chết do gì? Ai là người bắn vết bắn bồi đó? Tại sao phải làm vậy?

Haruto vui vẻ nói: "Em không suy nghĩ được phức tạp vậy. Nhưng em vẫn tin các anh." Xong còn nói bồi thêm câu: "Cả chị nữa."

Ôi thằng em tôi thật là đáng yêu.

Mashi cười tự hào: "Mọi người thật giỏi. Em cũng lần theo đó mà tìm xuống đó."

Tôi kéo áo Mashi lo lắng nói: "Anh cẩn thận một chút. Em thấy chỗ này không an toàn."

Haruto hỏi lại: "Sao thế chị? Anh Mashi đã xuống rồi mà."

Tôi trầm ngâm: "Có lẽ đã có người xuống đây trước khi mình đến."

Mashi nhíu mày: "Lúc trước anh xuống hầm chỉ có một cái xác chết, xung quanh đều không có bóng người sống hay Zombie."

Tôi đáp: "Em sợ trong lúc anh quay về tìm mọi người thì đã có người tới."

Asahi hỏi tôi: "Em sợ vậy hay em nhìn ra được gì rồi."

Tôi cắn răng nói ra suy nghĩ của mình: "Anh có để ý thấy có vết xước ngang ở vết máu trên chỗ khởi động cơ quan không? Nó xảy ra sau khi vết máu đã khô. Em cũng hỏi Mashi rồi, trước khi rời đi anh ấy không thấy vết đó nên em mới lo lắng."

Mashi ồ lên: "Thì ra là vậy. Anh cứ thắc mắc sao em hỏi vậy mà em không nói."

Tôi cười yếu ớt: "Lúc ấy em không chắc chắn nên cũng không muốn làm nhụt chí của mọi người. Nhưng khi đi vào hầm em thấy bất an quá. Có thể coi như là giác quan thứ sáu của em đi."

Yoshi gật đầu: "Em ấy nói có lý ấy, mọi người nên cẩn thận thì hơn, cả trước lẫn sau."

Haruto an ủi tôi: "Chị bình tĩnh nhé. Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng sợ, mọi người sẽ bảo vệ chị. Em cũng sẽ bảo vệ chị."

Tôi cười đùa với Ruto cho bớt căng thẳng: "Ôi ôi, có đứa em như này thật là có phúc mà. Cảm ơn em." Tôi bồi thêm: "Nếu em không sợ ma."
Ruton nghẹn ngào: "Chị!"
Trêu thằng nhỏ thật vui.

Jihoon, Junkyu, Jaehuyk, Doyoung đi phía sau, Jihoon đang giải thích lý do tại sao mình lại quyết định như vậy cho 3 người còn lại nghe.

Doyoung ồ lên: "Hóa ra là vậy, anh thật là giỏi."

Junkyu cười vui vẻ: "Vậy chúng ta có thêm vũ khí cho Jaehyuk và Doyoung rồi."

Chúng tôi đi được một đoạn thì thấy có ánh sáng phía trước. Haruto mừng rỡ nói: "Chắc đến hầm rồi."

Tôi cười cười nói với thằng bé: "Cẩn thận đó." và cũng đập vai Mashiho, anh ấy không quay lại, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Haruto dạ một tiếng ngoan ngoãn.


P/s: Mình đã quay lại rồi đây. Gần môt tháng nay do bận rộn
nên mình không ra chương mới được, thật có lỗi với mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Mình rất thích đọc comment của mọi người nên hãy để lại điều gì đó cho mình nha. Mình rất vui khi đọc được. Cảm ơn tình yêu của mọi người.

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ