Chương 3

2.5K 297 7
                                    

----------------------------


//lách tách...//

Gió thổi rít lên từng đợt, bầu trời trở nên đen kịt. Mây đen u ám che đi ánh dương ấm áp để lại cái lạnh bủa vây . Mới hồi nãy ,nơi đây còn ồn ào bởi đầy tiếng đạn, bởi những tiếng hét thống khổ . Lửa cứ thế rực cháy cả một vùng, con quái vật đỏ rực to lớn không ngừng nuốt trọn mọi vật xung quanh. Giờ tất cả đã dịu lại , cơn mưa trút xuống dập tắt thứ đang bùng cháy, khói bay lên mịt mù làm cay mắt người.

Nơi đây là chiến trường, toàn bộ lính đã rút về từ lâu, ấy vậy mà vẫn còn người ở đó . Máu loang lổ một vùng nhuộm đỏ cả đất , thiếu niên mang dáng người gầy yếu lại khoẻ mạnh đến kì lạ , khuôn mặt thanh tú nhăn nhó bởi cơn đau ,cậu ta đang cố cõng gã nam nhân to lớn trên lưng mặc cho đôi chân rỉ máu , mặc cho xương cốt gãy lìa cũng không bao giờ từ bỏ. Phải chăng từ cái mất mát gia đình , từ lòng hận thù tận xương tủy với địch đã khiến cậu trở thành kẻ luôn gồng lên mạnh mẽ , để bảo vệ người anh trai, bảo vệ đồng bào.

Huyết sắc nổi thành vệt dài , Việt Nam lững thững bước đi . Mùi bùn đất , tanh hôi của mưa và máu xộc thẳng vào mũi , khung cảnh làm người ta thêm phần bi ai.
Mặt Trận khẽ mở mắt , gã thấy mình đang được cõng trên lưng gầy của cậu em trai . Thở ra từng hơi nặng nhọc , gã đưa bàn tay đầy vết chai lên chạm vào má cậu.

-" Việt Nam... "

- "Dạ?"
Bất chợt nghe giọng nói của gã Việt Nam mở to mắt ,hồi sau dùng chất giọng khản đặc đáp.

- "Bỏ anh xuống và về một mình nhé? Nếu không cả hai sẽ cùng chết mất."
Mân mê gò má cậu , gã nhấc tay xoa lên đầu Việt Nam làm mái tóc ướt nhẹp thêm phần bù xù.

-" Xin anh đừng nói nữa, lần này dù có ra sao em sẽ không nghe lời anh đâu , mặc kệ hôm nay đôi chân này có tàn phế hay em có biến thành cái xác . Việt Nam đây cũng sẽ cõng anh về với đồng đội , về với đồng bào."
Lời nói của Mặt Trận như cứa vào tim cậu , để lại gã ở đây cuộc đời cậu còn gì là hạnh phúc? Mất đi người nuôi lớn mình là Đại Nam, mất đi anh Việt Minh và Việt Hòa. Giờ còn mỗi Mặt Trận và Đông Lào, liệu gã ra đi Việt Nam sẽ ổn? Việt Nam không thể để lại Mặt Trận trên nơi đất khách quê người.

-" Thôi nào ... Nghe lời anh lần cuối đi."
Mắt Mặt Trận tối sầm lại , gã dùng chút sức cuối cùng để đẩy Việt Nam ra nhưng bị cậu giữ chặt không buông.

- "Đừng động , sắp đến rồi. Em đã gọi người tới , chỉ một lúc nữa thôi cả hai đều được cứu . Vậy nên ... Đừng bỏ rơi em nhé?"

Giọng nói Việt Nam nghẹn ngào, cổ họng cay đắng cố phát ra từng tiếng. Hơi thở cậu đứt quãng vì mệt cộng thêm vết đạn ở chân. Mặt Trận bất giác phì cười, ngẫm lại chết trên lưng người thương cũng chẳng phải quá tệ.

-" Sẽ không... "

Mặt Trận đáp lại em trai nhỏ, gã nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ .

[CHs-VietNamharem] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ