----------------Khi đã bàn bạc xong kế hoạch cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Mặt Trận đi xuống lấy xe chờ Việt Nam , gã cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ trong tay, nhưng mãi chẳng thấy cậu tới. Nếu không phải Đại Nam dặn gã phải chăm sóc cho cậu thì giờ này gã đã mặc kệ mà bỏ về rồi.
Từ bệnh viện tới chỗ để xe cũng khoảng đâu gần ba trăm mét chứ nhiêu, việc gì mà phải đi lâu đến vậy . Hay lại tán tỉnh cô bác sĩ hoặc y tá nào trên đó rồi ?
Mất kiên nhẫn, gã đành mò theo đường đi tìm cậu. Đến một đoạn nào đó, hình ảnh Việt Nam cà nhắc đi lại khó khăn với cái chân bị trẹo khiến gã không nhịn được mà phì cười.
Đi lại gần cậu, gã nói:
- Cần giúp đỡ không?
- Không .
- Tôi đã đợi cậu hơn mười lăm phút rồi, thế mà mãi không đến nơi à?
- Thì sao chứ?
- Cha nói tôi phải chăm sóc cậu, nếu không thì tôi đã về trước rồi .
Gã khó chịu.
- Nếu vậy thì anh về trước đi, tôi bắt taxi về sau.
-" Cứng đầu đến vậy sao?"
Nhíu mày, gã chỉ tiến lên trước chỗ cậu đang đứng rồi ngồi xuống , ra hiệu muốn cõng. Việt Nam thấy vậy thì ngơ người, chờ lâu quá mà chẳng thấy cậu phản ứng gì gã bất đắc dĩ lên tiếng.
- Lên lưng tôi cõng, đừng để cha ở nhà đợi lâu. Hay là để tôi đi lấy xe lăn đẩy cậu đi ?
Nghe vậy , cậu bất mãn trèo lên lưng gã, tay vòng qua cổ giữ để không rơi xuống, nét mặt buồn thiu.
Tại sao Việt Nam lại tránh né không muốn Mặt Trận cõng?
Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm, điều ăn mòn thực tại là hồi ức. Vậy nên không có lí do gì để Việt Nam phải lún sâu vào nó.
Lần đầu tiên gặp. Đại Nam để gã cõng cậu trên lưng ngủ, gã mang theo lời ru câu hát trong nắng chiều ảm đạm .
Lần cuối cùng gặp. Cậu cõng gã trên lưng, gã để lại vỏn vẹn lời nói mãi không thành sự thực giữa làn mưa sớm rả rích.
Khi đã nếm trải hết đắng cay từ bóng tối. Tự khắc , hạnh phúc sẽ đến cùng bình minh.
Sau cơn mưa, nắng sẽ lại chiếu sáng. Buổi chiều khơi mào màn đêm tăm tối, sáng đến kéo theo vầng dương xán lạn.
Là kết thúc để mở đầu.
.
.
.Đến nơi, gã đặt cậu xuống ghế đằng sau, luồn tay thắt dây an toàn làm Việt Nam tưởng như bản thân cậu không chỉ có chân bị đau mà có khi tay cậu cụt luôn rồi quá, gã coi cậu là người thực vật hay gì?
Chủ động là thế, nhưng khi ngẩng đầu lên là khuôn mặt cậu đập vào mắt lại khiến gã xấu hổ.
-"Đôi môi đó nếu được hôn chắc mềm lắm nhỉ?... Khoan- Mình vừa nghĩ cái đếch gì vậy!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHs-VietNamharem] Lặng
Fanfiction"Chấp niệm của ta chính là ngươi..." . . . Đường Hoàng Tuyền tưởng dài như vô tận, mạn châu sa hoa rực nở yêu kiều mê hoặc chúng sinh. Khước chén canh Mạnh Bà chốn Vọng Hương Đài. Hồn ta lưu lại Vong Xuyên trải ngàn lần xuân - hạ - thu - đông cầu g...