Chương 17

1.4K 197 35
                                    


-------------------

Mấy ngày qua , trong lòng Mặt Trận vẫn bứt rứt khó chịu về những điều xảy ra gần đây. Về sự thay đổi của Việt Nam, về tính cách của Lào và nhiều điều khác nữa . Tất cả xoay vòng vòng nhanh đến chóng mặt.

Gã đi tới phòng ăn để kiếm thứ gì lót dạ . Ăn xong không hiểu kiểu gì Mặt Trận lại đến tầng trên, nơi phòng Việt Nam được xây . Đập vào mắt là hình ảnh Đại Nam bình thản đóng cửa phòng cậu, sau đó một mạch chạy vù lướt qua mình .

- "Lại có vụ gì tiếp đây? Cha mình hôm nay lên cơn hả?"

Khó hiểu quay đầu lại nhìn Đại Nam, gã không nhịn được tò mò muốn tiến vào xem rốt cuộc trong đó Việt Nam đã làm gì để cha phải hành động như vậy. Thế nhưng cái suy nghĩ từ lúc cài dây an toàn cho cậu khiến gã nửa phần muốn, nửa phần không .

Gã không muốn thừa nhận là bản thân đã cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc gần với cậu, bởi lẽ cái định kiến cũ về con người Việt Nam đã ăn sâu vào trong gã , tạo thành hàng rào khó gỡ bỏ.

Trước khi Việt Nam tiếp quản đất nước, dù cậu có ngỗ ngược ra sao gã vẫn coi cậu là đứa em trai đáng thương. Đáng thương vì thiếu thốn tình cảm, đáng thương vì tuổi thơ chỉ biết ngậm ngùi im lặng nhìn gia đình bè bạn hạnh phúc , bơ vơ đơn độc trước cổng trường chờ gã đón.

Nhưng rồi sau mỗi lần ăn chơi sa đọa của đứa em trai,  gã đã phải bục mặt ra hộ 'Việt Nam' làm gần hết mọi việc trong nước. Như thế thì đã đành , không chỉ vậy gã còn là người dọn dẹp mọi tin đồn của cậu. Chuyện này nối tiếp chuyện kia thiện cảm của gã ngày càng vơi cạn , lâu dần cũng không còn .

Khoảnh khắc ngày định mệnh đó tới, thay đổi hoàn toàn cách gã nhìn nhận về cậu. Gã sẽ bơ đi toàn bộ lời cậu nói, gã sẽ chẳng còn coi cậu là em trai mình.

Vào buổi chiều hôm đó, gã đang xử lí công việc thay cậu thì hay tin Lào mất tích. Các quốc gia khác cũng đang cuống cuồng lên tìm anh, nghe vậy gã cho người tìm kiếm suốt hơn mấy tháng.

Thời gian dài như cả thập kỷ, mong ngóng tung tích để rồi tận mắt chứng kiến người mình thích gầy gò , đôi mắt trống rỗng sợ hãi ngồi ôm đầu khóc . Lào được giam lỏng tại căn biệt thự khu bìa rừng phía tây, nơi ít người lai vãng tới. Vậy nên mới khó tìm đến vậy, và người bắt cóc không ai khác chính là em trai gã - 'Việt Nam'

Thất vọng thâu tóm , bao nhiêu tức giận dồn vào cú đấm cùng lời nói cay độc. Ban nãy Việt Nam cũng đã ăn no đòn từ mấy kẻ khác nên chẳng còn có thể phản kháng, gã bỏ mặc cậu vô lực nằm xuống sàn máu tanh.

Chỉ dùng duy nhất một cú đấm để kết thúc tất cả, tàn nhẫn chính miệng cắt đứt mối quan hệ anh em với cậu, mãi mãi.

Sau vụ đó không lâu, Mặt Trận biết được Việt Nam nhốt mình lại trong phòng, một lần nữa chẳng hề để tâm. Đến ngày hôm nay, đứng trước cửa phòng cậu gã thấy được điều gì đó len lỏi, cứ ngỡ cả ngàn kiếp mới gặp lại.

.
.
.

- Đứng đó làm gì? Vào đi.

Mặt Trận giật mình nhìn vào cánh cửa vẫn được đóng kín, Việt Nam vậy mà biết được gã đứng ở đây?

[CHs-VietNamharem] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ