Chương 10

1.9K 235 35
                                    

----------------

Cuba tỉnh dậy trên chiếc giường của bệnh viện . hắn thấy bản thân mình đã được băng bó đàng hoàng , nheo mắt vì chưa kịp thích ứng với đèn trong phòng , hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xung quanh thì thấy cô y tá đang ở gần đó, bèn gọi.

-Chị y tá ơi.

Nghe thấy tiếng gọi, cô quay ra tiến lại gần giường hắn.
-Hửm? Cậu bé , em dậy rồi à?

-Vâng chị, em ngủ thế này bao lâu rồi ?

-Chắc tầm một giờ sáng tới nay thì phải, hiện tại cũng đã chiều tối rồi. Mà cậu bé tóc đỏ đưa em đến đây đẹp trai thật , bạn em hả?

Cô y tá để một tay lên xoa cằm, khi nghĩ lại cảnh tượng Việt Nam cõng Cuba tới bệnh viện hồi sáng thì bỗng phì cười.

-Không , không phải. Chỉ là người qua đường tiện giúp đỡ thôi.

Hắn xua xua tay tỏ ý phủ nhận làm cô y tá có vẻ hơi thất vọng.

-Vậy sao , tiếc thật . Chị tưởng sẽ xin được cách liên lạc với cậu ấy chứ , tại lúc đó sau khi đưa em đến đây được vài phút cậu ấy đi luôn rồi.

-Đúng là tiếc thật , em còn quên hỏi cả tên.

-Vậy khi nào gặp được cậu ấy thì giới thiệu cho chị với nhé !

-Vâng.

Vừa nói xong, cô y tá mỉm cười rồi bước ra ngoài cửa . Cuba chỉ đồng ý cho có vậy thôi , chứ hắn đâu có biết rằng dù sau này có gặp lại thì có phải rủ anh em cộng sản đi đập nhau lần nữa, hắn cũng chẳng giới thiệu Việt Nam cho bất kì cô gái nào.

-o0o-


Tiếng nói chuyện của Đại Nam và vị bác sĩ cứ thế văng vẳng bên tai , Mặt Trận khẽ nhíu mày mở mắt tỉnh dậy. Gã vươn vai để khởi động cho cái lưng đã tê cứng vì ngủ ngồi trên ghế , vừa định đứng dậy thì gã thấy như có người nằm trên đùi mình, và đúng thế thật . Việt Nam không những ngủ rất say mà còn dùng tay vòng lên ôm lấy eo gã .

Có điều gã lại không nỡ gỡ ra , một người khô khan như Mặt Trận chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai bao giờ , đồng thời gã cũng chẳng mong chờ người nào đó làm thế với mình cả, thành ra gã bị mọi người xung quanh coi là lạnh lùng và khó tính . Dù có nói thế nào thì gã cũng bỏ ngoài tai , hoặc cũng chỉ nói vài câu qua loa như "sao cũng được." , "Tùy." Làm người khác cạn lời. Mà giả dụ như thật sự có kẻ dám làm vậy thì chắc chắn sẽ được gã chính tay mua vé cho nằm viện .

Mặt Trận cười méo mó ,vậy mà hôm nay Việt Nam dám ôm eo gã cơ đấy, có gan phết nhỉ ?

Gã thấy Đại Nam bước tới chỗ mình , cha gã lắc đầu ngao ngán.
-Việt Hòa... E là sẽ hôn mê lâu đây ,vùng não bị chấn thương khá nặng . Bác sĩ nói , chỉ sợ rằng thằng bé sẽ sống thực vật cả đời. Ngày mai người nhà bệnh nhân mới được vào thăm.

[CHs-VietNamharem] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ