Chương 13

1.6K 214 43
                                    


--------------------

- Nè nè~ nhóc con à~ Nhớ lại rồi không vui sao ? Mặt ngươi ỉu xìu ra hết rồi kìa...

Nam nhân chống cằm bĩu môi, y liếc nhìn Đại Nam đang nằm trên giường trầm tư , cánh tay gã để lên mặt che đi cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt.

- Ở đây không có em ấy...

Gã đáp.

- Em ấy?... Ồ~ Việt Nam ư ?

Bày ra vẻ mặt thú vị, y nghiêng đầu. Bản chất y vốn là vậy, từ trước đến giờ mặc hoàn cảnh có ra sao cũng có thể ngả ngớn cười đùa.

- Người còn không rõ sao?

Không rõ mới lạ.

Càng ngày càng rối rắm, Đại Nam sở dĩ không biết chuyện Việt Nam 'của gã' thật sự đang ở bên thế giới này. Đơn giản , gã cứ mặc định người hồi nãy là bản sao của Việt Nam , vẫn chẳng thể nào chấp nhận.

- Ừm hứm~ Ta không rõ được chưa?

- ...Tôi cạn ngôn với người rồi .

Gã xoay người đi, lưng đối diện với kẻ đang cười cợt.

- Vậy nhé, tự tính toán đi . Ta chuồn đây~

- Từ từ, khoan- !

Bật dậy , gã xoay đầu về hướng cửa sổ. Y đã biến mất mà không để gã nói một câu, vị tiền bối này...

Làm ơn, có ai đó giúp gã hội đồng lão này với !!!

.
.
.

- Nè nè, anh không bất ngờ sao?

- Có gì phải bất ngờ?

Lời nói của cậu vừa phát ra khiến nó kinh ngạc .

Chọc chọc vào má Việt Nam, cậu không ngạc nhiên thì nó ngạc nhiên. Tại sao trong tình huống như vậy, cậu có thể chăm chú vào đống tài liệu nam phụ để lại nhỉ? Nó há hốc mồm.

Khi nãy, vừa nghe thông báo của Đông Lào, Việt Nam đã trực tiếp lờ đi nó mà tiến thẳng vào phòng tắm. Lúc tắm xong sạch sẽ , cậu lẳng lặng kéo ghế bàn làm việc ra ngồi, lại tiếp tục cầm cây bút viết từng nét chữ.

Việt Nam sống đủ lâu để không bị những chuyện kiểu này làm cho khủng hoảng tinh thần .

- Dẹp chuyện đó qua một bên , Việt Nam à... Anh nên đi ngủ đi. 

Nó đặt nhẹ tay lên vai cậu

- Nhìn anh tiều tụy lắm, em xót.

- Tiều tụy...?

Là sao chứ? Không phải tất cả đều đang rất ổn sao?

Dối trá !

Thể chất lẫn tinh thần của Việt Nam chưa bao giờ là ổn.

Nó ghét cái cách Việt Nam đối xử với chính bản thân cậu như vậy.

Dù biết mình đang hủy hoại cơ thể bằng những đêm không ngủ, bằng những ngày làm việc quá sức, hay bằng những điếu thuốc mãi không tài nào dứt ra.

Việt Nam vẫn chẳng dừng lại.

Nó từ sau ôm chầm lấy cổ cậu, Việt Nam nhận thấy được Đông Lào đang nghĩ gì.
Cậu gỡ tay nó ra rồi quay sang nhìn nó, vệt thâm ở mắt chưa từng mờ đi dù chỉ là một chút.

[CHs-VietNamharem] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ