[Extra] Đỏ, vàng và xanh dương

1.1K 134 19
                                    

----------------

– " Chậc- mẹ kiếp, lũ Việt Cộng!"

– "N-ngài Tổng thống... Ngài hãy bình tĩnh lại"

– "Cút ra ngoài! Không tao giết đấy!"

Gã đàn ông với đôi mắt giăng đầy tia máu nạt nộ tên lính run rẩy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình, trông hắn cực kỳ giận dữ dường như đang nổi cơn điên.

– "D-dạ thưa, nhưn-"

– "Cút!"

– "Vân-g!!!"

Ly cà phê đen bốc khói lên nghi ngút tan vào màn sương lạnh, Sài Thành phồn thịnh dần ló dạng trong ánh dương của vầng Đông hừng sáng.

Cảnh bình minh dù có diễm lệ đến chừng nào đi chăng nữa, thì trong mắt kẻ phản bội cũng chỉ đơn độc màu đen trắng.

Trong từng giấc mộng, em vẫn mãi là ánh dương kéo hắn ra khỏi màn đêm thăm. Ấy vậy mà kẻ ngu muội này chẳng hề quay lại, để rồi nhận ra cuộc đời này tàn nhẫn đến nhường nào.

Đánh cược mạng sống vào tay kẻ thù chỉ vì những lời mật ngọt. Kẻ phản bội Nước nhà, phản bội em chẳng còn tư cách nói lời yêu, tự bản thân hắn thấy nực cười với chính mình.

.
.
.

Tình yêu này đang dần ăn mòn hắn và em.

Dẫu môi em đắng ngắt từ dư vị cà phê, khói thuốc lá len lỏi vào sâu trong buồng phổi. Hắn cũng chẳng còn tia lí trí nào để dừng lại.

Độc hại nhưng không tài nào dứt ra.

Sự chân thành, nó có vị ngọt ngào của tình yêu - cái thiếu sót trong mối tình đơn phương này, thế chỗ cho nó chỉ có thứ đăng đắng dìm người ta vào cõi chết.

Tên Ngụy nhận ra tình yêu này tựa như ly cà phê đen thiếu đường chốn Sài Gòn hoa lệ.

Đắng đến phát nghiện.

.
.
.

Sài Gòn hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi, bởi lẽ điều mà em thường nhắc đang đến .

"Giải Phóng dân tộc Thống nhất đất nước!"

Ngụy thẫn thờ ngồi trong Dinh Tổng thống cho đến khi âm thanh chiếc xe tăng húc đổ cổng đập thẳng vào màng nhĩ, hắn biết tất cả đã kết thúc.

Giải Phóng bước vào nhìn hắn đang dần tan biến, anh vẫn nghiêm nghị như ngày nào. Tên Ngụy cố ngước lên tìm kiếm em nhưng không có lấy bóng hình quen thuộc, và hắn cũng chẳng muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này đâu.

- "Kết thúc rồi Ngụy"

- "Ừ"

-"..."

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

- "Việt Nam bảo tao đưa mày thứ này"

Trên tay Giải Phóng là cái nón lá giản dị, anh đội lên đầu hắn. Trong cơn mê Ngụy thấy bóng người ôm lấy mình, hương thuốc lá khẽ len lỏi vào khoang mũi nhè nhẹ.

Dần tan vào nắng ấm, hắn ngộ ra cuộc đời chẳng khác gì một canh bạc đỏ đen.

Hắn đem cuộc đời ra đánh cược.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHs-VietNamharem] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ